Ông Lawrence Low bán căn hộ ở khu đô thị Pasir Ris (Singapore) với giá 1,1 triệu Đôla Sing để mua 3 máy rửa bát thương mại. Mỗi máy sản xuất tại Đức có giá 120.000 USD.
Ngoài ra, ông chi 150.000 Đôla Sing để mở nhà máy chuyên rửa bát với số lượng lớn. Có 6 nhân công thường xuyên làm việc tại đây.
Ý tưởng được ông Low đưa ra hồi năm 2009 khi có thông tin Chính phủ Singapore quyết định thắt chặt kiểm soát việc thuê lao động nước ngoài.
Theo bản hợp đồng đầu tiên, cơ sở của ông phải nhận rửa 25.000 bát, đĩa/ngày trong vòng 3 năm. Nhưng ông đã nhanh chóng phải chấp nhận từ bỏ vì không thể đảm đương nổi.
Sau đó, ông tìm được 3 khách hàng, nhưng số bát đĩa rửa ít hơn so với công suất các máy. Theo hợp đồng này, cơ sở của ông chỉ rửa 6.000 đĩa/ngày, trong khi công suất thực của máy lên đến 15.000 bát, đĩa/giờ.
Ông chấp nhận chịu lỗ 20.000 Đôla Sing/tháng. Tới cuối năm ngoái, Ông ký thêm hợp đồng với 6 công ty thì chi phí lỗ còn 7.000 USD/tháng.
Giá rửa 5 USD - 8USD/chậu khoảng 150 bát đĩa bẩn.
Ông tâm sự: “Tôi đã có thể thở phào. Nếu dồn tiền đầu tư và lỗ lại, tôi sẽ hòa vốn trong vòng 3-5 năm”.