Quách Tương
Quách Tương yêu thầm Dương Quá.
Xuất hiện trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp và phần đầu tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký, Quách Tương là con gái út của Quách Tĩnh – Hoàng Dung trong, nàng có sự hào hiệp của cha và sự thông minh, tinh quái của mẹ.
Vì hâm mộ Thần điêu đại hiệp – Dương Quá nên Quách Tương vô tình bị cuốn vào cuộc phiêu lưu với anh từ khi nàng được Kim Dung cho xuất hiện. Tình yêu dành cho Dương Quá ngày càng gia tăng, nhưng Quách Tương lại để trong lòng bởi biết Dương Quá chỉ yêu mỗi Tiểu Long Nữ.
Sau khi Thần điêu đại hiệp kết thúc, Quách Tương đã bỏ đi tìm Dương Quá và nhận tin gia đình mình đã tử nạn vì bảo vệ thành Tương Dương. Quá đau khổ, Quách Tương đã xuất gia và sáng lập phái Nga Mi và từ bỏ mối tình thầm lặng với Dương Quá.
Tiểu Chiêu
Trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký, Tiểu Chiêu được xem như 1 trong 4 hồng nhan tri kỷ, luôn đồng hành với Trương Vô Kỵ. Giống như Chu Chỉ Nhược, Ân Ly hay Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu cũng thương yêu Vô Kỵ hết lòng.
Vì bảo vệ, giúp đỡ Vô Kỵ, Tiểu Chiêu không tiếc hy sinh thân mình. Nhân vật này từng chiếm cảm tình của số đông khán giả khi xuất hiện ở các phiên bản phim truyền hình.
Tiểu Chiêu là con gái của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty (trong bản dịch cũ, Nguyễn Duy Chính dịch tên là Tiểu Siêu).
Tiểu Chiêu xuất hiện trong truyện là một cô gái mới 15 tuổi, nhưng đã tiềm ẩn nét đẹp của một mỹ nhân, như một bông hoa mới chớm nở, cô cũng có những nét đẹp riêng của con gái Ba Tư (da trắng, mũi cao, mắt xanh biếc) được di truyền từ mẹ.
Cô được mẹ là Kim Hoa bà bà cài vào Minh giáo, giả trang làm một tỳ nữ xấu xí của Dương Bất Hối nhằm tìm kiếm võ công thất lạc Càn khôn đại na di. Nhưng do hành động mờ ám của mình nên cô bị Dương tả sứ dùng xiềng xích khóa cả tay và chân.
Tại đây Tiểu Chiêu đã gặp Trương Vô Kỵ, và cảm động trước sự bảo bọc chân thành của Vô Kỵ, cô đã có cảm tình với chàng. Tình yêu của cô đối với Vô Kỵ lặng lẽ, trong sáng, chân thành, vô tư, không bao giờ ghen tuông hay tỏ ra giận hờn.
Tiểu Chiêu còn là một cô gái rất thông minh, nhanh nhạy, kiến thức võ học khá uyên thâm và rất có bản lĩnh. Cô đã từng đứng ra cứu nguy cho các đại cao thủ Minh giáo (lúc đó bị trúng độc) khỏi cuộc ám sát của quân đội Nhữ Dương Vương, và nhiều lần sát cánh cùng Trương Vô Kỵ vượt qua nhiều tình huống khó khăn nan giải.
Tuy nhiên, số phận của Tiểu Chiêu lại khiến cho người ta cảm thấy bùi ngùi, thương cảm. Là một cô gái còn nhỏ nhưng đã phải lặn lội giang hồ, chịu nhiều khổ cực, vừa có mối tình đầu đời với Trương Vô Kỵ đã phải sớm lìa xa chàng, phải trở về Ba Tư thay mẹ làm Thánh nữ, đến cái nguyện vọng nhỏ nhoi với Trương Vô Kỵ "suốt đời tiểu muội nguyện làm con hầu cho Giáo chủ ca ca" cũng đã không thành.
Tiểu Chiêu là một hình mẫu của một cô gái vừa thông minh xinh đẹp, vừa hiền dịu đảm đang nhưng lại có số phận đáng thương.
Nghi Lâm
Nghi Lâm yêu thầm Lệnh Hồ Xung.
Trong Tiếu ngạo giang hồ khi Nghi Lâm bị Điền Bá Quang, kẻ được mệnh danh là Hái hoa dâm tặc bắt và định giở trò đồi bại thì Lệnh Hồ Xung xuất hiện, xả thân mình cứu cô. Lệnh Hồ Xung đã dùng mưu trí thắng cuộc Điền Bá Quang để buộc hắn buông tha Nghi Lâm, đồng thời phải nhận Nghi Lâm làm sư phụ. Nhưng cũng vì thế mà Lệnh Hồ Xung bị thương nặng và bị La Nhân Kiệt ám hại.
Nghi Lâm tưởng Lệnh Hồ Xung đã chết khi bị hai ông cháu Khúc Dương, Khúc Phi Yên cướp mất xác. Sau tai nạn này, Nghi Lâm đã thầm yêu Lệnh Hồ Xung, một tình cảm mới lạ đã cho nàng những xúc cảm dịu dàng, thậm chí còn khóc vì ghen khi nghe Lệnh Hồ Xung kể về mối tình si với tiểu sư muội của mình.
Nghi Lâm đã tương tư Lệnh Hồ Xung đến mức héo hon sầu muộn, nhưng lại luôn cầu chúc cho tình yêu của người sư huynh này. Nghi Lâm không chỉ yêu mà còn tỏ ra là một người thấu hiểu nỗi lòng, bản tính và ước muốn của Lệnh Hồ Xung.
Đồng thời cô cũng là người luôn ủng hộ, tin tưởng mọi hành động, ứng xử của Lệnh Hồ Xung. Ngay cả khi Lệnh Hồ Xung bị Nhạc Bất Quần vu oan, mang tiếng xấu ở khắp bạn hữu giang hồ thì cô vẫn luôn tin vào Lệnh sư huynh, và luôn cầu Bồ Tát phù hộ cho chàng.
Sau này, khi biết về tình yêu giữa Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm cũng vẫn hết lòng ủng hộ chứ không ghen tuông như mẹ cô. Chứng kiến con mình héo hon sầu muộn vì tương tư, Bất Giới hòa thượng đã không ngần ngại yêu cầu hết Điền Bá Quang đến Đào cốc lục tiên đi tìm Lệnh Hồ Xung về. Thậm chí xuất lực tự thân cùng Nghi Lâm đi tìm Lệnh Hồ Xung. Những hành động này vô tình tạo ra biết bao sóng gió cho Lệnh Hồ Xung.
Khi Lệnh Hồ Xung trở thành chưởng môn phái Hằng Sơn, Nghi Lâm càng bị lún sâu vào tương tư trong mối tình câm lặng không nói nên lời. Cô đã đêm đêm tâm sự với Á bà bà (mẹ của Nghi Lâm, giả làm người câm điếc để tránh Bất Giới) về mối tình của cô, về những ước mong cho Lệnh Hồ Xung.
Sau này, khi Nghi Lâm giết Nhạc Bất Quần - kẻ đã ám hại các vị Định Dật và Định Nhàn sư thái của Hằng Sơn, mọi người đã ủng hộ cô làm chưởng môn. Nhưng Nghi Lâm đã nhất quyết từ chối, nhường ngôi vị cho Nghi Thanh, còn mình thì nhất tâm kinh sách, ngày ngày sống trong mối tình câm lặng.
Mối tình của Nghi Lâm chỉ có một chiều mà không cần đáp lại, chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người mình yêu, có phần tuyệt vọng, đượm buồn, đầy sự hy sinh và vô cùng thanh khiết của cõi niết bàn.
A Cửu
A Cửu là nhân vật nữ đáng thương của Kim Dung.
Xuất hiện trong Bích huyết kiếm, A Cửu (Trường Bình công chúa) được mô tả là người sở hữu vẻ đẹp khuynh thành, làn da trắng, đôi má đỏ hồng, đôi mắt to sáng, cặp mày cong vút, giọng nói trong trẻo, thân thế tôn quý, dịu dàng, giỏi âm nhạc và là đồ đệ của Trình Thanh Trúc, bang chủ Thanh Trúc bang.
Tuy nhiên, A Cửu không may sinh ra trong thời loạn lạc, giang sơn nhà Minh lung lay, thân là công chúa mà mới mười mấy tuổi đầu đã phải lăn lộn giang hồ. Người nàng yêu nhất trong đời lại là kẻ thù với cha nàng.
Mất nhà, mất nước, mất cánh tay, mất cha, mất người yêu, cuối cùng A Cửu xuất gia làm ni cô. Nàng không có gì cả ngoài mối hận giang sơn và nỗi nhớ xa xăm về một người đang sống hạnh phúc ở một nơi rất xa.
Với nhiều cô gái, khi mới sinh ra đã là nàng công chúa là điều đáng mơ ước. Nhưng với A Cửu, có lẽ đó là bất hạnh lớn nhất của nàng.
Nếu không là Trường Bình công chúa thì người ở bên Viên Thừa Chí đã là nàng, chứ không phải Hạ Thanh Thanh. Bởi Viên Thừa Chí thực sự yêu nàng, chỉ đáng tiếc, giữa hai người có mối hận nước thù nhà…
Trong một lần trả lời báo chí, việc A Cửu là nữ nhân vật chính nhưng lại không thành đôi với nam chính. Điều này được nhà văn Kim Dung giải thích rằng, A Cửu cần phải được hợp thức hóa với lịch sử và vai trò của cô trong Lộc đỉnh ký sau này cũng khá quan trọng. Số phận đáng thương nhà không còn, nước bị chiếm, từ bỏ người mình yêu… đã đưa A Cửu thành một trong các nhân vật nữ đáng thương của Kim Dung.