Theo tạp chí Politico, Tổng thống Trump ưa thích sự thoải mái trong khu Mar-a-Lago và liên tục tới đây vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên, các cựu quan chức tình báo và Mật vụ Mỹ cho rằng khu nghỉ dưỡng là “cơn ác mộng an ninh”, dễ bị tổn thương trước hoạt động của cả gián điệp nghiệp dư và chuyên nghiệp.
Dù câu lạc bộ tư nhân của ông Trump ở Nam Florida đã được biến thành một pháo đài với bảo vệ vũ trang, radar, chó dò bom, chốt kiểm soát phát hiện kim loại nhưng vẫn còn rất nhiều điểm yếu dễ nhận thấy, ví dụ như việc cả đoàn khách có thể vào khu nghỉ dưỡng mà không cần qua khâu kiểm tra lý lịch.
Các chuyên gia an ninh cảnh báo việc ông Trump thường xuyên tới Mar-a-Lago (4 lần kể từ khi ông nhậm chức ngày 20/1) là cơ hội chưa từng có tiền lệ để người khác thực hiện hành vi nghe lén và xây dựng hồ sơ về lịch trình, thói quen của ông chủ Nhà Trắng cũng như những người thân cận. Cứ mỗi lần tới thăm khu nghỉ dưỡng, rủi ro an ninh lại tăng lên.
Ông David Kris, cựu trợ lý phụ trách vấn đề an ninh quốc gia của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thời ông Barack Obama, nhận định: “Tổng thống Trump là mục tiêu tình báo lớn nhất, béo bở nhất thế giới và gần như không có giới hạn về tiền bạc, sức lực mà một đối thủ sẽ bỏ ra để tiếp cận ông”.
Các cựu mật vụ Mỹ cho rằng cách bài trí tại Mar-a-Lago và các câu lạc bộ khác của ông Trump đặt ra những thách thức mà Mật vụ Mỹ chưa từng phải đối phó trước đây. Nhiệm vụ chính của Mật vụ là bảo vệ tổng thống khỏi mối đe dọa hữu hình và kiểm tra các thiết bị nghe nhìn và nghe lén, chứ không phải là xử lý các thách thức phản gián xuất hiện từ thói quen ăn, ngủ, làm việc tại một câu lạc bộ mà bất kỳ ai có thẻ thành viên đều có thể vào.
Một cựu mật vụ cho rằng hiện chưa rõ ai có trách nhiệm ngăn chặn tình báo nước ngoài xuất hiện từ hoạt động của ông Trump. Không phải FBI vì họ không liên quan tới việc bảo vệ tổng thống. CIA cũng không có nhiệm vụ này vì họ không thể do thám công dân Mỹ.
Tại Nhà Trắng, khách vào đây phải trải qua khâu rà soát, kiểm tra lý lịch gắt gao. Các đặc vụ ghi lại họ tên, ngày tháng năm sinh, số an sinh xã hội, thành phố cư trú và nơi sinh của mọi khách ra vào.
Còn tại Mar-a-Lago, không phải qua khâu kiểm tra như vậy người ta vẫn có thể vào. Khách vào câu lạc bộ đi qua các chốt kiểm soát an ninh khác nhau do nhân viên Mật vụ kiểm tra nhằm tìm vũ khí và các mối đe dọa khác. Tuy nhiên, họ chỉ yêu cầu trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Còn bản thân Mar-a-Lago không yêu cầu khách cung cấp tên hay thông tin khác nếu họ vào qua cửa chính.
Mar-a-Lago cũng là địa điểm diễn ra các sự kiện công cộng có bán vé. Những người đã đăng ký tổ chức tiệc tối từ thiện và chính trị tại Mar-a-Lago từ nay đến cuối tháng 5 cho biết chỉ có câu lạc bộ yêu cầu thông tin về người tham dự. Họ chỉ cần cần cung cấp tên. Trong khi đó, trong trường hợp tổng thống có mặt tại Mar-a-Lago khi diễn ra sự kiện, Mật vụ phải cần thêm thông tin khác nữa thì mới có thể kiểm tra nhân thân người tham dự.
Ông Michael Hayden, cựu Giám đốc CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia, cho biết: “Người ta có thể gửi một người tới dự sự kiện vào báo cáo về tình hình, người tham gia, hoạt động…”
Thậm chí, gián điệp không cần phải có mặt tại Mar-a-Lago mới có thể làm được việc. Danh sách gần 500 thành viên của câu lạc bộ Mar-A-Lago đã bị rò rỉ cho báo chí trong những tuần gần đây, giúp tình báo nước ngoài có được những cái tên của các mục tiêu tiềm năng cần giám sát, hối lộ hoặc tống tiền để giúp họ tiếp cận gần tổng thống.
Hơn nữa, trang web của Mar-a-Lago còn có tên, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của hơn một chục nhân viên quan trọng tại câu lạc bộ, trong đó có giám đốc điều hành là người có quyền tiếp cận gần ông Trump, người phụ trách an ninh, giám đốc quản gia và người phụ trách dịch vụ ăn uống. Tất cả đều là mục tiêu của các gián điệp muốn có thông tin về tổng thống và những người khác trong đoàn tùy tùng.
Theo ông John McLaughlin, cựu quyền Giám đốc CIA, các cơ quan tình báo của những nước thù địch sẽ thấy Mar-a-Lago là nơi lý tưởng để cài đặt bọ nghe lén.
Hồi tháng 2, ông Trump và nhân viên vẫn ở khu vực ăn tối ở Mar-a-Lago khi nghe tin và trả lời điện thoại phản ứng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa. Khách mời đã đăng ảnh chụp khung cảnh lúc đó lên Twitter, khiến giới nghị sĩ lo lắng về lỗ hổng an ninh rõ rành rành.
Hình ảnh ông Trump và Abe xử lý thông tin vụ Triều Tiên thử tên lửa ngay tại bàn ăn ở Mar-a-Lago.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jason Chaffetz, chủ tịch Ủy ban Cải cách chính phủ và giám sát của Hạ viện, đã gửi thư cho chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi về vụ việc cũng như hỏi xem các vị khách, nhân viên tại Mar-a-Lago đã được kiểm tra lí lịch ra sao để đảm bảo họ không phải là gián điệp nước ngoài.
Nhà Trắng trả lời thư nói rằng không có thông tin mật nào được tiết lộ hoặc thảo luận tại bữa tối giữa ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm đó.
Các tổng thống khác thường đi nghỉ ở những nơi khác ngoài khu vực Trại David – nơi được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt tại Maryland. Ví dụ như Tổng thống Richard Nixon và Ronald Reagan thường lui tới nhà ở California.
Tổng thống George H. W. Bush thường nghỉ ở Kennebunkport, bang Maine. Tổng thống George W. Bush nghỉ ở nông trại tại Crawford, Texas. Tuy nhiên, đây đều là nhà riêng, chỉ có những người được mời mới có thể vào.
Theo sử gia về các tổng thống Douglas Brinkley, chưa tổng thống nào có nơi ở còn là khách sạn như ông Trump và nơi đó là cơn ác mộng an ninh vì có đủ loại người ra vào liên tục.