Không thể vừa muốn là ngôi sao, vừa muốn được 'chửi bới' thoải mái

Thạc sĩ Lý luận Văn học, Biên tập viên Thanh Huyền |

Từ vụ đốp chát của nữ ca sĩ gây bức xúc dư luận, lập luận “nghệ sĩ cũng là con người” được dùng để biện minh cho cơn giận. Đúng, nghệ sĩ cũng là con người, nhưng là người của công chúng và được trao quyền lực văn hóa, đi kèm là trách nhiệm kiểm soát hành vi. Một khi nghệ sĩ chọn ăn thua đủ với khán giả, trận chiến ấy đã phân thắng bại từ lúc mở màn.

Đúng, nghệ sĩ cũng là con người!

Từ vụ đốp chát của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả bức xúc và đòi tẩy chay, lập luận “nghệ sĩ cũng là con người” được đưa ra để biện minh cho phản ứng cảm xúc với công chúng.

Trên thực tế, dù làm công việc gì, bất cứ vị trí nào thì đầu tiên, về mặt sinh học, chúng ta đều là con người. Và đúng, nghệ sĩ cũng là con người. Nhưng ở góc độ khác, việc cho rằng nghệ sĩ có quyền “đốp chát” lại với công chúng thì đó chính là biểu hiện của sự ngụy biện, nhằm đánh tráo khái niệm.

Lúc ở nhà và buông micro, cô có quyền giận, quyền khóc, quyền chửi đổng khi vấp ngã. Đây là phạm vi riêng tư. Nhưng phát ngôn gây tranh cãi của Lệ Quyên được phát đi bởi tài khoản Facebook có tích xanh. Đây là “con người chức danh”, “con người của công chúng”. Khi đăng bài trên mạng xã hội công khai, cô đang đứng trên “sân khấu ảo”. Cô đòi hỏi quyền được xả giận của người bình thường nhưng vẫn muốn giữ đặc quyền của một ngôi sao.

Đó gọi là tiêu chuẩn kép.

Khi lên tiếng biện minh cho phát ngôn bằng lập luận “nghệ sĩ cũng là con người”, đó là lời thú nhận của sự thất bại trong quản trị cảm xúc. Điều đó cho thấy sự bất lực của nghệ sĩ trước áp lực. Thay vì thể hiện bản lĩnh, vốn là thứ khiến công chúng ngưỡng mộ thì họ lại thể hiện sự yếu đuối của bản năng, thứ mà ai cũng có. Điều này làm xói mòn uy tín thương hiệu cá nhân.

Đúng, nghệ sĩ cũng là con người! Nhưng chưa đủ. Lập luận này thiếu mệnh đề "là con người, nhưng là người của công chúng". Nghề này bán sự thăng hoa và hình mẫu, không bán sự tầm thường. Cũng vì thiếu mệnh đề quan trọng làm nên “thương hiệu”, Lệ Quyên không thuyết phục được số đông.

Khán giả không trả tiền và dành sự ngưỡng mộ cho “người bình thường” tự do thể hiện hỉ nộ ái ố như bà hàng xóm nào đó. Họ trả tiền cho sự phi thường, cho sự kiềm chế và văn hóa mà họ khao khát vươn tới.

Khi chọn bước vào đời sống công chúng, nghệ sĩ mặc định hiểu họ phải đánh đổi nhiều thứ thuộc về cá nhân. Càng nổi tiếng, càng được quan tâm thì “mất” càng nhiều. Họ đánh đổi “quyền được vô danh” và “quyền được hành xử tùy tiện”. Khi nhận được hào quang, danh tiếng và thù lao cao gấp hàng nghìn lần người bình thường, nghệ sĩ chịu áp lực giám sát cao tương ứng.

Đương nhiên, họ buộc phải ứng xử chuẩn mực hơn người bình thường. Chuẩn mực ứng xử cao hơn không phải là bất công, đó là “giá vé” để duy trì vị thế ngôi sao. Không thể vừa muốn đứng trên đỉnh cao danh vọng, vừa muốn được "chửi bới" thoải mái.

Mắng chửi, đốp chát và thậm chí tấn công dồn dập bằng ngôn từ gây sát thương không đơn thuần là mất kiểm soát. Đó là chuỗi tư duy sai lệch về vai trò và quyền hạn. Khi nói “nghệ sĩ cũng là con người”, họ quên mất điều quan trọng hơn: Nghệ sĩ là con người được trao quyền lực văn hóa. Và quyền lực đó, nếu không đi kèm với trách nhiệm kiểm soát hành vi, đó là sự ngạo mạn được ngụy trang bằng vỏ bọc nạn nhân.

Điểm mấu chốt khiến cho phản ứng “đốp chát” gây bão mạng chính là kỳ vọng của công chúng dành cho người nổi tiếng. Dày công xây dựng hình ảnh "ông hoàng", "bà chúa", "nữ hoàng" sang trọng, đẳng cấp, dát hàng hiệu để rồi phá đi với hành vi thiếu kiềm chế.

Khoảng cách quá lớn giữa hình ảnh xây dựng và hành vi thực tế tạo cú sốc tâm lý cho đám đông. Họ bàn luận không hẳn vì câu chữ, mà đó là giọt nước tràn ly, sụp đổ tượng đài về mặt văn hóa.

Thạc sĩ Lý luận văn học Thanh Huyền đang là MC, BTV của VTV8. Ngoài công việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam, nhà báo thường xuyên được mời làm diễn giả, đứng lớp giảng dạy bộ môn liên quan truyền thông, xây dựng thương hiệu cá nhân tại các đại học. Cô cũng là tác giả cuốn sách Bước ra ánh sáng - Hành trình từ ghế khán giả đến trung tâm sân khấu.

Bác sĩ bình tĩnh trước máu, nghệ sĩ phải tỉnh táo trước thị phi

Từ câu chuyện ứng xử với antifan, vấn đề đã leo thang sang câu chuyện văn hóa và thậm chí kéo cơ quan quản lý vào cuộc.

Khác với doanh nhân hay kỹ sư, sản phẩm của nghệ sĩ mang danh “văn hoá”. Họ được cấp phép biểu diễn, được tôn vinh trên đài truyền hình quốc gia. Do đó, nhân hiệu của nghệ sĩ mang tính tài sản công. Khi nghệ sĩ có biểu hiện làm ô nhiễm tài sản công thì cơ quan quản lý có quyền và nghĩa vụ phải tuýt còi. Điều này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

“Rage bait” - bả giận dữ - được lựa chọn là từ khóa của năm 2025 cho thấy mức độ nguy hại của những hành vi thiếu chuẩn mực trên không gian mạng. Lệ Quyên, tiếc thay, lại trở thành một ví dụ điển hình cho thấy ngay cả những người thành công nhất cũng dễ dàng sập bẫy. Đây cũng là bài học đắt giá rằng tự do ngôn luận không bao giờ đồng nghĩa với tự do thóa mạ, nhất là khi cầm trên tay chiếc micro người của công chúng.

Dưới góc nhìn xây dựng thương hiệu cá nhân, việc “ăn thua đủ” phản ánh sự thiếu chuẩn bị trong quản trị hình ảnh. Trong quản trị thương hiệu chuyên nghiệp quốc tế, luôn có quy trình gọi là “căn phòng lạnh”. Khi khủng hoảng xảy ra như có tin đồn, comment ác ý, thông tin phải đi qua bộ lọc của ê-kíp pháp lý và truyền thông trước khi phát ngôn được đưa ra ngoài. Một nghệ sĩ chuyên nghiệp phải được huấn luyện để nhận diện cơn giận và có quy tắc trì hoãn 24h trước khi phản hồi.

Nghệ sĩ nhận bài học đắt vì ăn thua đủ với khán giả.

Việc “ăn thua đủ” phơi bày sự trần trụi nghệ sĩ mạnh chuyên môn hát, diễn nhưng mong manh về hệ miễn dịch truyền thông. Họ bước vào cuộc chiến khốc liệt của kỷ nguyên số với tâm thế của người đi dạo, hoàn toàn không có giáp bảo hộ (quy trình quản trị) và vũ khí phòng vệ (tư duy phản biện).

Phải hiểu rằng ở mọi cuộc xung đột cảm xúc trên mạng, nghệ sĩ gần như luôn rơi vào thế yếu, dù antifan luôn là đối tượng châm ngòi. Nhưng khi nghệ sĩ đáp trả bằng tiêu cực, quá trình tạo ra sự "nhiễm bẩn thương hiệu".

Khán giả không nhớ (thậm chí không muốn nhớ) rõ ai đúng ai sai, não bộ của họ chỉ chụp lại khoảnh khắc: “Nghệ sĩ đang văng tục". Nó găm vào tâm trí và xóa mờ đi những hình ảnh đẹp đẽ. Vết bẩn trên áo lụa luôn gây chú ý hơn là độ bóng của lụa.

Khán giả kỳ vọng nghệ sĩ phải có bản lĩnh văn hóa. Họ có quyền đó! Họ không đòi hỏi nghệ sĩ phải là thánh nhân, nhưng phải có khả năng tiêu hóa cảm xúc tốt hơn người thường. Đó không phải là bất công, đó là sự phân công lao động xã hội. Bác sĩ bình tĩnh hơn trước máu, lính cứu hỏa phải bình tĩnh hơn trước lửa, thì nghệ sĩ phải bình tĩnh hơn trước thị phi.

Ở chiều ngược lại, im lặng không hề đồng nghĩa với nhu nhược. Người ta hay nói “Im lặng là vàng”, nhưng “Nói đúng lúc lại là kim cương”. Im lặng chủ động là đỉnh cao của ứng xử phù hợp.

Ở thị trường quốc tế, nghệ sĩ thường xử lý antifan theo mô hình bài bản hơn: phản hồi mềm, EQ cao, ủy quyền cho đại diện truyền thông, hoặc sử dụng luật. Với những hành vi mang tính hệ thống thì ủy quyền là cách làm hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tại Hàn Quốc, các công ty giải trí lớn như HYBE (quản lý BTS), SM Entertainment có chính sách “Zero Tolerance” (Không khoan nhượng). Định kỳ 3 tháng/lần, các công ty phát thông báo cập nhật tiến độ vụ kiện antifan thông qua tài khoản chính thức của từng nghệ sĩ. Đây là cách tạo ra hệ miễn dịch truyền thông, đồng thời gửi thông điệp răn đe.

Đi qua những vụ đốp trả antifan hết lần này đến lần khác, điều đọng lại vẫn là bài học. Chúng ta học được rằng “bả giận dữ” là không chừa một ai. Ngay cả những người thành công nhất, giàu có nhất cũng có thể gục ngã trước dòng bình luận công kích, nếu họ thiếu tỉnh táo.

Nói một câu thắng antifan không bằng im lặng thắng cơn giận dữ của chính mình. Hình tượng là thứ rất mong manh, cần thời gian dài để xây dựng thương hiệu nhưng chỉ mất vài giây gõ phím để mất tất cả.

Chúng ta, tôi, bạn hay bất kỳ ai cần nhận ra mình đang sống trong “bể cá mập” kỹ thuật số. Cần phải tỉnh táo để không trở thành “con mồi” của bất cứ ai. Và nghệ sĩ cần tách biệt giá trị bản thân khỏi những lời khen chê trên mạng.

Bởi, đốp đầu chưa bao giờ là cách giải quyết hiệu quả.

Ngay khi bắt đầu cuộc đối đáp, nghệ sĩ đã thua rồi!

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại