Đọc Phần 1: Tại đây
TUYỆT VỌNG
Bất kể nguyên nhân là gì, cái chết của Mertz giờ đây cũng đe dọa sự sống còn của Mawson.
Thức ăn đã gần như hết, và tình trạng sức khỏe của anh thực sự thảm hại với những vết lở loét ở mũi, môi; tóc của anh đóng thành từng cục và da đã bị lột khỏi cẳng chân. Và anh vẫn còn hơn 150 km nữa phải đi.
"Tôi sợ cơ hội của mình đã hết", Mawson viết trong nhật ký của mình. Nhưng sau đó anh viết thêm, "Tôi sẽ làm hết sức mình cho đến cùng".
Một thành viên trong đoàn thám hiểm khám phá ra một hang động băng khổng lồ cách Đại bản doanh của họ chưa tới 1,6 km, ở rìa cực đông của Cape Denison.
Chỉ sử dụng con dao có răng cưa của mình, anh cắt chiếc xe trượt ra làm hai. Sau đó, anh làm thành một chiếc buồm bằng cách khâu chiếc áo khoác của Mertz vào một túi vải.
Ba ngày sau cái chết của Mertz, Mawson kinh hoàng phát hiện ra lòng bàn chân của anh đã hoàn toàn tách khỏi lớp da bên dưới của chúng, khiến cho máu và mủ chảy ra không ngừng.
Anh vỗ vào lòng bàn chân đã chết, và đặt vào đó 6 đôi tất len. Mỗi bước chân sau đó đều vô cùng đau đớn.
Bây giờ, Mawson phải chạy đua với thời gian. Theo kế hoạch, tàu cứu trợ Aurora sẽ đến Vịnh Commonwealth vào ngày 15 tháng 1 để đón những nhà thám hiểm trở lại Úc. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, Mawson vẫn cách trại của mình hơn 120 km, và ngày càng kiệt sức.
Neo đậu ở Cape Denison, con tàu Aurora là phương tiện duy nhất để đoàn thám hiểm có thể trở về nhà.
Một ngày nọ, khi trượt qua một khe tuyết sâu, anh làm vỡ một cây cầu tuyết che phủ một hố băng. Đột nhiên, anh không thể kiểm soát được không gian. Sau đó, một cú xóc dữ dội đã ngăn quán tính của anh lại.
Dây thừng dài 4 m giữ chặt anh với chiếc xe trượt, nhưng bây giờ Mawson chắc chắn rằng trọng lượng của anh sẽ kéo chiếc xe trượt về phía mình. Anh nghĩ, vậy là hết.
Nhưng một cách kỳ diệu, chiếc xe trượt lại bị mắc kẹt trong tuyết sâu, giữ chặt anh lại. Nhưng khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, Mawson nhận thấy tình trạng của mình tuyệt vọng như thế nào.
Anh lơ lửng trên không, những bức tường của hố băng quá xa để có thể chạm tới. Ý nghĩ đầu tiên của anh là một nỗi nuối tiếc khi không còn cơ hội để ăn chút thức ăn cuối cùng trước khi chết.
Cơ hội duy nhất để anh có thể thoát khỏi đây là kéo mình lên từng đoạn một với sợi dây thừng. Anh nắm lấy cái nút đầu tiên và kéo mình lên trên, rồi lao tới cái tiếp theo.
Ngay cả với một người đàn ông khỏe mạnh, việc này cũng gần như không thể, nhưng Mawson đã leo, nghỉ ngơi và lại tiếp tục. Cuối cùng, anh đã chạm đến miệng hố băng, và cố gắng lăn mình trên mặt băng.
Tuy nhiên, hành động đó lại làm miệng hố băng vỡ ra. Mawson lại ngã xuống đến hết sợi dây thừng. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong anh. Anh nghĩ rằng sẽ buông tay và lao xuống đáy của hố băng, kết thúc mọi thứ cùng một lúc thay vì bị đóng băng từ từ.
Tuy nhiên, tại khoảnh khắc đó, một câu thơ của nhà thơ mà anh yêu thích - Robert Service, lại lóe lên trong tâm trí anh: "Chỉ cần thử thêm một lần nữa/ Rất dễ dàng để chết/ Tiếp tục sống mới khó".
Một hố băng được che phủ bởi một cây cầu tuyết. Đội của Douglas Mawson đã vượt qua nhiều hố băng như thế này trước khi Belgrave Ninnis, một thành viên trong đội, đã bị một hố băng sâu "nuốt chửng" cùng 6 con chó, các thiết bị quan trọng, bao gồm cả lều và hầu hết thức ăn của họ.
Những lời đó đã thúc đẩy anh tới "một nỗ lực to lớn cuối cùng". Lần này, khi chạm đến miệng hố băng, anh đẩy chân ra trước, sau đó kéo phần cơ thể còn lại trên khe nứt. Anh lăn qua và thoát ra ngoài. Khi tỉnh dậy sau một hoặc hai tiếng đồng hồ, anh nhận thấy cơ thể mình phủ đầy tuyết.
Giờ đây, Mawson đã cảm thấy tuyệt vọng khi cho rằng mình không còn cơ hội để sống sót. Bên cạnh đó, thời hạn để trở về trại đã hết. Tất cả những gì anh biết là, Aurora đã đưa tất cả các nhà thám hiểm AAE khác lên tàu.
Bây giờ, điều duy nhất thúc đẩy anh tiến về phía trước là hy vọng để lại cuốn nhật ký của anh cùng Mertz ở một nơi mà những nhà thám hiểm khác có thể tìm thấy và biết được câu chuyện của đội Viễn Đông.
TRỞ VỀ
Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 1, một phép lạ nhỏ đã xảy ra. Ngay phía bắc đường trượt của mình, Mawson nhìn thấy một thứ gì đó tối màu trong màn sương mờ. Đó là một bia đá được che phủ bởi một cái áo màu đen.
Bên trong, anh tìm thấy một tin nhắn từ ba người đồng đội đã ra ngoài thám hiểm và một túi thức ăn. Từ những lời nhắn, Mawson biết rằng anh chỉ còn cách trại 45 km.
Tại Đại bản doanh, 18 người đàn ông lập bản đồ, thực hiện các thí nghiệm và nấu ăn trong một không gian rộng chừng 49 m2. Để thư giãn, họ chơi bài, ăn sô-cô-la, và lắng nghe người đội trưởng Mawson đọc to những cuốn sách ưa thích của anh.
Sẽ mất thêm 10 ngày nữa để về tới đích. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 2, anh bước vào hành trình cuối cùng. Trước khi có thể nhìn thấy trại, anh đã nhìn thấy một đốm xa trên đường chân trời. Đúng như anh đã lo sợ - Đó là Aurora, đang rời khỏi Vịnh Commonwealth. Anh sẽ đơn độc ư?
Sau đó, cái trại dần hiện ra trước mắt, và ở bên ngoài, ba người đàn ông đang làm một số nhiệm vụ. Mawson dừng lại và vẫy tay trong 30 giây.
Những người đàn ông ở quá xa để có thể nghe thấy tiếng gọi của anh. Cuối cùng, một trong số họ liếc nhìn lên và thấy sự hiện diện của anh ở đường chân trời.
Mawson đã lỡ mất Aurora chỉ trong năm tiếng. Thay vào đó, anh và sáu người đàn ông bị buộc phải ở lại Nam Cực thêm một năm nữa. Bây giờ, những người đàn ông ở trại lao lên dốc băng để ôm lấy người lãnh đạo của mình.
Người đầu tiên đến là Frank Bickerton, một kỹ sư 24 tuổi người Anh, cũng phụ trách một đội nhỏ khác.
Từ khoảng cách 45 m, Mawson nhận ra Bickerton. Và từ vẻ giật mình trên gương mặt của Bickerton khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò, tàn tạ của người đàn ông đang tiến về phía mình, anh biết chính xác những gì Bickerton đang nghĩ: Anh là ai?
Mười tháng nữa trôi qua trước khi Aurora quay lại. Vào tháng 2 năm 1914, cuối cùng Mawson đã về đến Úc. Anh được chào đón như một anh hùng dân tộc và được vua George V phong tước hiệp sĩ.
Sau đó, anh đã dành cả phần đời còn lại làm giáo sư tại Đại học Adelaide. Mặc dù tiếp tục lãnh đạo thêm hai cuộc thám hiểm Nam Cực nữa, câu chuyện thám hiểm để đời của anh đã được xuất bản thành 96 báo cáo trong kết quả nghiên cứu khoa học của AAE.
Một vài năm sau cuộc hành trình chết chóc, Sir Douglas Mawson xem lại các hiện vật trưng bày tại Adelaide.
Khi Mawson chết vào năm 1958, tất cả người dân Úc đều thương tiếc nhà thám hiểm vĩ đại của họ.
Nguồn: National Geographic/Ảnh: Frank Hurley