Nhà chồng tôi còn một cô em gái út hiện đang học đại học ở thành phố. Để đỡ đần bố mẹ ở quê và em, vợ chồng tôi bảo em gái về ở cùng ngay từ năm nhất đại học. Thế nhưng trong suốt 3 năm sống ở nhà anh chị, cô em chồng chẳng bao giờ động tay vào bất cứ việc gì, chồng tôi lại quá nuông chiều em gái.
Em chồng sống chung nhà với anh chị nhưng rất lười biếng. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh, công việc bận rộn, các con cũng đã lớn, học cấp 2 nên cũng không cần thuê giúp việc. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi đều đi chợ, nấu cơm cho cả nhà, hôm nào bọn trẻ ở nhà, tôi cũng làm sẵn đồ ăn để trưa các con có thể ăn ngay. Thi thoảng có những hôm tôi bận, em chồng ở nhà, tôi nhờ cô em nấu cơm, thì y rằng hôm đó gọi em chồng tôi gọi đồ ăn nhanh về cho 3 cô cháu cùng ăn.
Thậm chí ăn xong bát đũa cũng vứt đầy ở bếp, tối về chị dâu lại vào dọn dẹp. Quần áo cả nhà giặt xong nếu không nhờ, cô ấy cũng chẳng bao giờ chủ động phơi dù thấy anh chị bận. Phòng ngủ riêng của cô em chồng tôi mọi thứ đều bần bừa, bẩn không tưởng. Chồng tôi có mỗi cô em gái nên rất chiều, chẳng bao giờ nói em, lại hay dấm dúi cho em tiền đi ăn chơi bên ngoài với bạn.
Nhưng điều tôi lo ngại nhất là 2 đứa con tôi đang tuổi lớn, 1 trai 1 gái, ở cùng với cô vừa bộn, lười nhác ít nhiều sẽ học theo. Hàng ngày tôi vẫn giao nhiệm vụ cho bọn trẻ phải phân công nhau lau nhà, rửa bát, thế nhưng dạo này mỗi khi mẹ giao việc, con tôi bảo tại sao con phải làm trong khi cô Hà (tên em chồng tôi) lớn thế mà cũng có làm gì đâu.
Có đôi lần tôi nói chuyện với mẹ chồng, mong mẹ sẽ góp ý với em ấy để thay đổi nhưng mẹ tôi lại bênh con gái chằm chặp.