Thời gian vừa qua, nữ diễn viên Khánh Vân bất ngờ bị vướng vào loạt lùm xùm dồn dập khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi drama ở chương trình Sao Nhập Ngũ chưa được giải quyết thì Khánh Vân lại bị lập group anti cũng như gặp rắc rối vì chuyện hiểu lầm giữa Phát La & bạn gái. Điều đáng nói ở đây là một trong những thành viên lập group anti Khánh Vân lại chính là họ hàng của cô.
Và Khánh Vân đã có khá nhiều cảm xúc khi chia sẻ về biến cố gia đình...
Mình stress rất nhiều và càng buồn hơn vì bà nội mất chưa tròn 1 năm mà họ hàng đã đòi bán nhà
Được biết, trước khi tham gia Sao Nhập Ngũ, bạn có ý định rút khỏi showbiz. Vậy sau đợt lùm xùm này, quyết định của bạn ra sao?
Trước đó, mình từng nói với một số người: "Mắt Biếc là bộ phim đầu tay và cũng có thể là cuối cùng của Khánh Vân". Mình từng không có ý định tham gia showbiz vì tính cách mình khá hướng ngoại, thích đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Nhưng về sau, mọi thứ không còn được như vậy.
Nói thẳng ra thì mình hoạt động nghệ thuật vì muốn có tiền lo cho bố mẹ. Mình mắc bệnh công chúa nhưng không phải vì mình sinh ra trong gia đình giàu có. Bố mẹ mình không để cho mình thiếu thốn bất cứ thứ gì so với các bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, mình được mẹ chăm sóc rất kỹ. Bố mình lại rất cưng con gái, mẹ mình là thợ làm tóc nên lúc đi học hay chỉnh trang tóc tai cho mình.
Năm mình học Đại học ở trường quốc tế, gia đình mình có gặp biến cố. Mẹ mình bị mất cơ ngơi làm việc và không đủ khả năng lo cho mình nữa. Nhưng lúc đó mình không biết vì mẹ vẫn lo cho mình đi học bình thường mà mọi người cũng biết là học phí ở trường quốc tế khá đắt. Mẹ mình không nói gì cả.
Có 1 năm, mình từ Buôn Mê Thuột chuẩn bị trở về Sài Gòn, mình có xin tiền mẹ để làm đồ án tốt nghiệp 3 tháng/ lần. Tối hôm đó, mình ở trên lầu đi xuống và có nghe bố mẹ nói chuyện với nhau. Họ hỏi nhau: "Ông có bao nhiêu? Bà có bao nhiêu? Chu cấp đủ khả năng hay đi vay?". Mình đứng ở chân cầu thang nghe và biết được gia đình đang có vấn đề. Từ đó, mình luôn ghi nhớ đây sẽ là lần cuối cùng mình xin tiền bố mẹ, sẽ không có lần sau nữa, dù là tiền sinh hoạt, làm đồ ăn hay ăn vặt. Đó là câu chuyện của năm nhất đại học.
Mình có hỏi mẹ thì mẹ có kể là đã mất chỗ làm việc, bên kia họ không bồi thường nên mất trắng, nôm na là phá sản. Mẹ nói là mẹ sẽ cố gắng, cứ đi học đi đừng lo gì hết. Thế là mình giấu mẹ đi làm thêm. Trước đó, có người gọi mình đi làm mẫu ảnh nhưng mình từ chối. Từ khi biết vấn đề của gia đình, mình tích cực đi làm mẫu ảnh, chụp hình, quay TVC, làm quần chúng. Mình trốn học để đi làm. Có những ngày đi quay tới 2h sáng mới về, dù chỉ được 300 ngàn thôi nhưng cũng rất vui.
May mắn là trong quá trình làm việc, mình có được gặp và biết nhiều ê-kíp làm phim và được động viên đi casting, quay quảng cáo, cũng trúng được một số TVC và có thu nhập ổn định. Mình nhận ra công việc này kiếm được nhiều tiền hơn so với việc đi làm phục vụ, nhiều khi tốt nghiệp ra trường cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền hơn.
Trước đó, mình cũng nói với ba là: "Một tháng con kiếm 10 triệu thôi cũng được!". Nhưng từ khi bén duyên với nghệ thuật, mình nhận ra là chỉ 1 - 2 tuần thôi cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Vậy là mình cứ lấn sân dần, đi quay nhiều.
Sau đó, mình trả được nợ cho mẹ. Khoảng thời gian mình và em trai đi học, mẹ mình đã phải đi vay tiền vì em mình cũng học trường tư ở Đăk Lăk, học phí cũng cao hơn trường công. Cũng may mắn là khi gia đình mình không trụ được nữa thì mình đã kiếm được tiền, lo cho em trai và bản thân.
Sau khi trả nợ cho bố mẹ xong, mình muốn sống một cuộc đời của riêng mình và không muốn dấn thân sâu vào showbiz. Mình có thể ở nhà mở studio, mở shop kinh doanh chung với bạn. Nhưng đùng một cái, bà nội mình mất. Mình sống chung với ông bà nội từ bé, và ngôi nhà mà mình cùng bố mẹ đang sống là của ông bà để lại. Trước đó, bố mẹ mình nghĩ là sau này ông bà nội mất đi thì đây sẽ là căn nhà để gia đình thờ cúng.
Tuy nhiên, các cô chú và bác trong họ hàng nhà mình thì không muốn như thế vì mọi người nghĩ mình là người thành công nhất, mình nổi tiếng thì mình có rất nhiều tiền và giàu có. Họ muốn bán căn nhà đi để chia cho họ hàng và cho rằng đó không phải là nhà từ đường mà là nhà của ông bà nội phải bán.
Thời điểm đó, mình chưa đủ khả năng để mua nhà cho bố mẹ. Mình nghĩ là bán căn nhà đó đi thì bố mẹ mình ở đâu bây giờ. Đợt đó, mình stress rất nhiều và càng buồn hơn vì bà nội mất chưa tròn 1 năm mà họ hàng đã đòi bán nhà. Đúng thời điểm đó, mình thấy phim Mắt Biếc có mở đợt casting, giống như một sự sắp đặt vậy. Thời gian đó, nhà mình cũng bị kiện ra tòa vì họ hàng muốn chia nhà còn bố mẹ mình thì không muốn vì đó là nhà của ông bà và gia đình mình chưa đủ tiền mua nhà mới. Vậy là mình quyết định đi casting. Rất may mắn là ngày bố mẹ mình ra tòa cũng là ngày mình được thông báo đã trúng tuyển.
Ngôi nhà đó trị giá 4 tỷ, chia cho 10 người cũng chẳng được bao nhiêu và cũng chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường thôi. Mình không hiểu tại sao họ hàng lại muốn bán và chia. Mình nhận lời tham gia bộ phim vì muốn giữ lại căn nhà và muốn ba mẹ có nhà để ở. Trước khi tham gia, mình cũng nói với bạn bè là cuộc đời mình giờ sẽ bước sang một trang khác, không còn được thoải mái và vô tư như hồi trước. Mình hy vọng những người bạn sẽ luôn thấy mình vẫn như trước. May mắn là những người bạn thân luôn ở bên cạnh mình.
Mình nghĩ bước chân vào showbiz là một cuộc chiến. Ba mẹ, bạn bè, người thân là áo giáp của mình, còn fan hâm mộ yêu thương mình là một thứ vũ khí. Họ có thể bảo vệ nhưng tính sát thương lại rất cao. Họ bảo vệ mình được thì cũng gây sát thương cho mình được. Đây là thời điểm mình bị sát thương vì mọi vũ khí đang hướng vào mình. Mình nghĩ thôi thì, miễn sao mình vẫn giữ được bộ áo giáp là được. Đó cũng là suy nghĩ khi mình bước vào hoạt động nghệ thuật và mục đích chủ yếu là kiếm tiền.
Sau khi tham gia Mắt Biếc, mình rất may mắn khi được hợp tác với anh Victor Vũ và được truyền lửa. Chưa bao giờ, mình nghĩ mình yêu nghề diễn viên đến vậy. Mình nhìn thấy thành quả được khán giả yêu quý, được trải qua thời gian cực khổ, khó khăn cùng ekip và cảm thấy rất tự hào với dự án này. Xem xong bộ phim, mình thấy được mồ hôi, xương máu, thời gian, kỷ niệm của tất cả mọi người, được truyền lửa và yêu quý nghề diễn viên hơn. Nếu nghề đã chọn mình thì mình nên nghĩ nghiêm túc về nó một lần xem sao. Mình thấy tình cảm của khán giả dành cho mình và không muốn làm phụ lòng mọi người.
Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng thế giới showbiz rất phức tạp và mang lại nhiều tổn thương và đau đớn. Tuy nhiên, khi được tự trải nghiệm mới thấy bản thân suy sụp ra sao. Cũng may mắn là trong khoảng thời gian này mình có nhiều người bạn tốt ở bên, bố mẹ cũng chăm sóc mình rất nhiều. Có một khoảng thời gian mình rất hối hận khi hoạt động nghệ thuật nhưng giờ thì không. Vì mình nghĩ mình được nhiều hơn mất. Nếu không theo nghề, mình sẽ không có được trải nghiệm, không bao giờ được gặp những anh chị nghệ sĩ lớn mà mình biết tới thời ấu thơ, không được học hỏi và trải qua nhiều cuộc đời khi đóng phim và biết thêm những kinh nghiệm sống. Tài sản lớn nhất mà mình có được chính là những người bạn, ví dụ như Hậu Hoàng, những người đã bên cạnh mình từ khi chưa có gì trong tay.
Nếu không hoạt động showbiz, bạn nghĩ mình sẽ trở thành một Khánh Vân như thế nào?
Nếu không hoạt động showbiz, mình nghĩ mình sẽ là một họa sĩ. Mình từng nghĩ đến việc đi bán tranh hoặc lên núi dạy học cho trẻ nhỏ, có một căn nhà nhỏ trên đồi, trồng rau, nuôi cá và đi đây đi đó. Mình thích đến những trại trẻ mồ côi, làm hoạt động phúc lợi cho người già và trẻ em. Mình thích những hoạt động thiện nguyện.
Cuối tháng này, mình có đi từ thiện với bạn bè và một đoàn ni cô để thăm trẻ em. Mình dự định đi Cao Bằng nhưng không chuẩn bị kịp nên chuyển qua Lâm Đồng. Nếu mọi người theo dõi mình trên Facebook và Instagram thì sẽ thấy mình thường xuyên kêu gọi giúp đỡ cho những cơ sở dành cho trẻ em và người già neo đơn. Tuy nhiên, đây là lần lớn nhất mà mình tham gia. Hiện tại, đồ ủng hộ chưa có đủ, mới được một cô xin được 2 tấn gạo và chăn gối để giúp đỡ trẻ em nghèo. Mình chưa kịp kêu gọi thêm và đang thấy rất có lỗi với cô. Mình đang nhờ bạn bè giúp đỡ vì nếu giờ mình lên kêu gọi thì sẽ bị nói là giả tạo, mượn chuyện từ thiện để lấp liếm scandal. Mình không muốn như vậy.
Hồi đó mình hận người nhà lắm...
Bạn có sốc không khi biết được người lập group anti là họ hàng của mình?
Có sốc chứ. Thực ra, hồi đó mình hận người nhà lắm, đến mức sau khi Mắt Biếc ra, khi được hỏi mình muốn để tên là Đỗ Khánh Vân hay Khánh Vân, thì mình nói là để Khánh Vân thôi. Nhưng đây còn là họ của bố và ông nội mình, mình sợ nếu biết thì bố sẽ đau lòng.
Gia đình mình là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời vì từ bé đến lớn chưa bao giờ bố mẹ mình cãi nhau. Sau khi họ hàng đối xử với mình như vậy, bố mình có lần lên tăng xông và rất buồn, sinh bệnh và phải truyền nước. Lần đầu trong cuộc đời mình thấy mẹ khóc. Có lẽ, mình thấy mẹ khóc nhiều nhất khi mình nổi tiếng. Nên mình rất hận họ hàng vì làm bố mẹ mình khóc, làm họ cãi nhau. Cảm giác đó đau đớn lắm. Mình không ngờ họ rắp tâm đến mức hại mình như thế.
Cách đây 1 - 2 tháng, mình mới đưa tiền cho họ. Nhà mình thắng kiện sau 1 năm ẩu đả, tuy vẫn được giữ nhà nhưng phải chia một nửa cho họ hàng. Với mình, 2 tỷ rất to nhưng mình cố gắng hết sức, vay mượn bạn rất nhiều. Hậu Hoàng mới chơi với mình gần đây thôi nhưng Hậu cũng nói: "Có chuyện gì tao sẽ cố gắng giúp mày hết!". Mình biết ơn Hậu rất nhiều. May mắn là mình giữ được nhà cho bố mẹ.
Nhưng mình không nghĩ là sau khi đã nhận tiền của mình rồi, họ vẫn hại mình như thế, trong khi mình là con cháu của họ. Mình cảm thấy suy sụp. Người ta bảo làm nghề này phải quen với thị phi, nhưng đây là việc mình sẽ không bao giờ quen được và phải chấp nhận. Người ta lấy dao đâm mình một chỗ thì không sao, nhưng đây là đâm từ nhiều phía. Mình chưa kịp hết đau ở một chỗ thì đã bị đâm ở chỗ khác. Chưa bao giờ mình nghĩ tới việc tự tử nhiều như thế. Mình từng định tự tử 1 lần vào năm lớp 10. Còn bây giờ thì mình nghĩ tới chuyện đó hàng ngày. Rất may là bạn bè vẫn ở bên ủng hộ mình.
Bạn bè cũng có gọi điện cho mình và khóc rất nhiều. Hậu nằm bên cạnh mình cũng không biết nói gì. Mẹ mình cũng không gọi cho mình, khi mình gặp mẹ thì biết mẹ khóc rất nhiều. Mọi người có thể chỉ trích thế nào cũng được, mình chỉ mong khán giả hãy chỉ nói một mình mình thôi, đừng đụng tới gia đình và bạn bè của mình. Mỗi lần gọi điện cho mình, mẹ chỉ nói là: "Mẹ thương con gái nhiều lắm!" và không bao giờ hỏi mình có ổn không. Bạn bè mình cũng hay nói thương mình. Điều này khiến mình buồn vì thấy gia đình và bạn bè xung quanh cố gắng khiến mình bớt buồn. Mình cũng cố gắng kìm nén.
Khoảng thời gian vừa rồi, mẹ mình không gọi điện thoại cho mình, không phải vì mẹ không quan tâm hay không thương mình mà là vì mẹ tin mình mạnh mẽ và sẽ vượt qua. Mình cứ nghĩ như vậy, nhưng sau khi hỏi bạn thì mới biết mẹ mình khóc nức nở. Việc mình bị công kích, mình đau 1 thì mẹ mình đau đớn hơn nhiều. Vì vậy, mình càng phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Bạn bè và bố mẹ đang chiến đấu vì mình, mình gục ngã thì không được. Mình cố gắng để bản thân không tiêu cực nữa. Thậm chí, bạn bè và mình có một group riêng, cứ mỗi lần mình đi ăn thì sẽ chụp hình và gửi vào đó, để thông báo tình hình của mình. Đợt vừa rồi, mình sốc quá, không lên nổi máy bay nên cả gia đình Hậu đã ra đón mình và đưa về nhà. Mình cùng gia đình bạn bước qua năm mới cùng nhau và cùng đi ăn. Bạn của mình bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để đưa mình về.
Trải qua một biến cố như vậy, mình thấy mình được nhiều hơn mất. Mình mất đi nhiều người yêu thương mình qua mạng xã hội. Trước thì nói là: "Em yêu chị, thương chị lắm" nhưng sau thì: "Em tham gia group của chị, em xem chương trình thì em ghét chị luôn". Mình cũng không cần những người đó nữa, may mắn là có rất nhiều khán giả còn yêu thương mình.
Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh?
Mình sẽ ở nhà chơi với mèo, vẽ tranh, chơi thể thao và tham gia các chuyến thiện nguyện cùng bạn bè, về nhà với bố mẹ. Mình thấy buồn cười khi nhiều người nói là mình suốt ngày đi chơi, không đi làm và đồn mình quen đại gia. Nhưng sự thật là không có một đại gia nào quen một đứa con nít như mình cả. Trên người mình cũng chẳng có thứ gì là hàng hiệu cả.
Nhiều người cũng nói là mình có căn nhà gỗ theo phong cách retro. Thực ra, mình có bao nhiêu tiền đều đưa cho bố mẹ hết, cho vào sổ hết. Mình chỉ thích sống một cuộc sống đơn giản thôi nhưng đời xô đẩy vào chốn phồn hoa và ngập trong sự thị phi.
Cảm ơn những chia sẻ đầy cảm xúc của Khánh Vân!