Thung lũng Tình yêu của Cappadocia là nơi có gió thổi rất mạnh, và gần như tất cả đất tới xốp đều bị gió hất tung lên không trung. Những sườn đồi màu hồng và màu vàng tô điểm cho cảnh quan trập trùng với những hẻm núi màu đỏ đậm, và những khối đá hình ống khói thấp thoáng ở phía xa.
Nó khô cằn, nóng nực, nhiều gió và đẹp một cách tàn khốc. Cách đây hàng thiên niên kỷ, môi trường núi lửa đầy biến động này đã tự nhiên điêu khắc ra những ngọn tháp hình nón, mũ, hiện thu hút hàng triệu du khách đi bộ đường dài hoặc đi khinh khí cầu ở khu vực miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng bên dưới bề mặt đổ nát của Cappadocia, một kỳ quan với kích thước khổng lồ đang nằm ẩn mình trong nhiều thế kỷ; một thành phố dưới lòng đất có thể che giấu nơi ở của 20.000 cư dân trong nhiều tháng cùng một lúc.
Thành phố cổ đại Elengubu, ngày nay được gọi là Derinkuyu, nằm sâu hơn 85 mết dưới bề mặt Trái Đất, bao gồm 18 tầng đường hầm. Thành phố này là địa điểm dưới lòng đất được khai quật lớn nhất trên thế giới, nó đã được sử dụng gần như liên tục trong hàng nghìn năm, được sử dụng từ người Phrygians sang người Ba Tư bà những người Cơ đốc giáo của Kỷ nguyên Byzantine.
Cuối cùng nó đã bị bỏ rơi vào những năm 1920 bởi những người Hy Lạp Cappadocia khi họ phải đối mặt với thất bại trong cuộc chiến tranh Greco-Thổ Nhĩ Kỳ và đột ngột chạy trốn sang Hy Lạp.
Không chỉ những căn phòng giống như hang động của nó trải dài hàng trăm dặm, mà người ta còn cho rằng hơn 200 thành phố nhỏ, riêng biệt dưới lòng đất đã được phát hiện trong khu vực có thể được kết nối với những đường hầm này, tạo ra một mạng lưới ngầm khổng lồ.
Derinkuyu chỉ được "tái phát hiện" vào năm 1963 bởi một người địa phương giấu tên, một người liên tục bị mất gà của mình. Trong khi anh ấy đang sửa sang lại ngôi nhà của mình, những con gà bỗng nhiên biến mất thông qua một khe nhỏ được tạo ra trong quá trình tu sửa. Sau khi điều tra kỹ hơn và một số cuộc đào bới được tiến hàng, anh ta đã phát hiện ra một lối đi tối tăm. Đây là lối vào đầu tiên trong số hơn 600 lối vào được tìm thấy trong nhà riêng của người dân dẫn đến thành phố Derinkuyu dưới lòng đất.
Việc khai quật sau đó được bắt đầu ngay lập tức, để lộ ra một mạng lưới chằng chịt bao gồm các căn nhà ở dưới lòng đất, kho lương thực, chuồng gia súc, trường học, nhà máy rượu và thậm chí là một nhà nguyện. Đó là cả một nền văn minh được giấu an toàn dưới lòng đất. Thành phố hang động này nhanh chóng được hàng nghìn khách du lịch của Türkiye quan tâm và vào năm 1985, khu vực này đã được thêm vào danh sách Di sản Thế giới của Unesco.
Ngày xây dựng chính xác của thành phố này cho đến nay vẫn còn tranh cãi, theo những tài liệu lịch sử, thành phố này được đề cập đế lần đầu tiên và được viết bởi Xenophon ở Athens vào khoảng năm 370 trước Công nguyên, là tác phẩm viết lâu đời nhất đề cập đến Derinkuyu. Trong cuốn sách, ông đề cập đến những người Anatolian, ở khu vực Cappadocia, sống dưới lòng đất thay vì những ngôi nhà hang động bên vách đá phổ biến hơn nổi tiếng trong khu vực.
Theo Andrea De Giorgi, phó giáo sư nghiên cứu cổ điển tại Đại học Bang Florida, Cappadocia đặc biệt thích hợp với loại công trình ngầm này do đất thiếu nước và đá mền. Ông nói: "Đặc điểm địa mạo của khu vực có lợi cho việc đào các không gian ngầm", đồng thời giải thích rằng đá tuff ở địa phương khá dễ dàng để chạm khắc bằng các công cụ đơn giản như xẻng và cuốc.
Theo A.Bertini, một chuyên gia về Địa Trung Hải, nền tảng cho mạng lưới hang động ngầm trải dài thường được cho là do người Hittite phát minh ra, "những người có thể đã đào bới và xây dưngh một vài tầng đầu tiên trong đá khi họ bị người Phrygians tấn công vào khoảng năm 1200 trước Công nguyên".
Tuy nhiên, phần lớn thành phố có thể được xây dựng bởi người Phrygian, những kiến trúc sư thời đại đồ sắt có tay nghề cao, những người có đủ phương tiện để xây dựng các công trình ngầm phức tạp. De Giorgi giải thích: "Người Phrygian là một trong những đế chế đầu tiên nổi bật nhất của Anatolia. Họ phát triển khắp miền tây Anatolia vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên và đã tạo nên những công trình từ các khối đá hoành tráng và tạo ra những mặt cắt đá đáng chú ý".
Ban đầu, Derinkuyu có thể được sử dụng để lưu trữ hàng hóa, nhưng mục đích chính của nó là như một nơi trú ẩn tạm thời khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài, Cappadocia là nơi đã chứng kiến một loạt các đế chế thống trị liên tục trong suốt nhiều thế kỷ. De Giorgi giải thích: "Sự kế thừa của các đế chế và tác động của chúng đối với cảnh quan của Anatolia giải thích cho việc tìm đến những nơi trú ẩn dưới lòng đất như Derinkuyu.
Tuy nhiên, đó là vào thời điểm các cuộc đột kích của người Hồi giáo thế kỷ thứ 7 vào Đế chế Byzantine chủ yếu là Cơ đốc giáo, những ngôi nhà này đã được sử dụng tối đa". Trong khi người Phrygians, Ba Tư và Seljuks, cùng với những người khác, tất cả đều sinh sống trong khu vực và mở rộng ra thành phố ngầm trong những thế kỷ tiếp theo, dân số của Derinkuyu đã tăng lên đến đỉnh điểm trong Kỷ nguyên Byzantine, với gần 20.000 cư dân sống dưới lòng đất.