1. Cuộc sống xuất phát từ thiên đàng?
Theo Nature, tạp chí khoa học trực tuyến của Anh, một điểm chung mà tất cả sự sống trên trái đất đều có là nền tảng của DNA và RNA. Nói đơn giản hơn, DNA là hướng dẫn cách tạo ra sự sống và RNA thực hiện các chỉ dẫn.
Về mặt hóa học, DNA và RNA được tạo ra từ 5 chất hóa học khác nhau, được gọi là nucleobase. DNA và RNA đều được tạo thành từ 4 nucleobase, 3 nucleobase và 2 acid nucleic đều mang tính đặc thù riêng của chúng. DNA được tạo thành từ adenine, thymine, cytosine và guanine, viết tắt là A, T, C và G. RNA tương tự nhưng hoán đổi uracil (U) thành thymine.
Hiện, các nhà khoa học đang tìm kiếm bằng chứng về panspermia (ý tưởng rằng hạt giống của sự sống đến với chúng ta từ ngoài không gian) và đã tìm thấy manh mối trong các thiên thạch hay các nucleobase này.
Khoa học cho rằng, tương lai có thể tìm thấy adenine và guanine nhờ kỹ thuật phân tích phân giải cao. Kết quả tìm thấy thymine, cytosine và uracil trong các mẫu thiên thạch. Điều này đồng nghĩa, các khối xây dựng theo nghĩa đen của sự sống đang trôi nổi trong không gian.
2. Họ hàng về mặt hóa học
Theo tạp chí khoa học trực tuyến Space của Mỹ, một trong những bí ẩn kéo dài mà nghiên cứu mới này phát hiện ra là tại sao trước đây người ta chỉ tìm thấy adenine và guanine và các thiên thạch được nghiên cứu lại có lượng adenine và guanine cao hơn 3 chất hóa học còn lại. Một manh mối mới nằm ở cấu trúc khác nhau của các chất hóa học.
Nucleobase có thể được chia thành 2 loại chung dựa trên cấu trúc hóa học của chúng là purin và pyrimidine. Các pyrimidine (thymine, cytosine và uracil) có cấu trúc hóa học hình lục giác tương tự như benzen, chỉ được tạo thành từ nitơ và carbon. Purine (adenin và guanin) cũng tương tự nhưng chúng có thêm một vòng ngũ giác gắn vào vòng lục giác của chúng.
Còn theo tạp chí khoa học Nature Communications của Đức- Anh, các thí nghiệm mô phỏng môi trường của các đám mây khí giữa các vì sao đã phát hiện ra rằng, cả purine và pyrimidine đều có thể được tạo ra trong không gian vũ trụ.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu về lượng purine dồi dào hơn trong các thiên thạch. Họ không chắc tại sao nhưng suy đoán, đó là do chiếc nhẫn hình ngũ giác được gọi là imidazole. Imidazole và các phân tử dựa trên imidazole được tìm thấy với số lượng cao hơn trong các thiên thạch. Điều này ngụ ý rằng nó được tổng hợp dễ dàng hơn trong không gian.
3. Nhiều khám phá mới về thiên thạch
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), mặc dù không gian gần như trống rỗng nhưng vẫn còn rất nhiều thứ ở đó, đặc biệt là xung quanh các hệ mặt trời. Thuật ngữ chung cho công cụ này là thiên thạch. Khi một thiên thạch rơi xuống Trái đất, ma sát của nó với bầu khí quyển khiến nó sáng lên và trở thành một ngôi sao băng. Nếu "sống sót" sau khi rơi xuống Trái đất, nó được gọi là thiên thạch.
Thiên thạch là một nhóm đa dạng của đá không gian nhưng chúng có thể được chia thành ba nhóm lớn: đá, sắt và đá-sắt. Các thiên thạch đá tiếp tục được chia thành nhiều nhóm khác nhau nhưng nhóm được các nhà khoa học nghiên cứu, được gọi là chondrite cacbon, do hàm lượng cacbon cao hơn của chúng ở dạng hợp chất hữu cơ. Không chỉ các hợp chất hữu cơ như acid amin và nucleobase mới làm cho các tiểu hành tinh này trở nên phong phú để nghiên cứu.
Thực tế là chúng được cho là đã hình thành ở vùng ngoài của hệ mặt trời, trực tiếp từ tinh vân mặt trời ban đầu, chưa bị tác động bởi sức nóng của hệ mặt trời bên trong. Điều đó khiến chúng trở thành những cánh cửa sổ hoàn hảo vào quá khứ và cho phép chúng ta nhìn thấy thành phần hóa học của khu vực lân cận thiên hà của chúng ta trước khi hình thành các hành tinh.