Đảo North Brother là một trong những di sản, địa điểm thiên nhiên kỳ lạ và ít ai biết của thành phố New York.
Người dân không được đặt chân vào North Brother, kể cả "người anh em" là đảo South Brother. Sau hơn 50 năm bị bỏ hoang, giờ nó chỉ còn là đống đổ nát.
Năm 2017, một kênh truyền hình về khoa học đã được thành phố chấp thuận đến đảo North Brother để ghi lại những hình ảnh mà bạn sẽ xem trong bài viết này.
Hãy bắt đầu hành trình ghé thăm hòn đảo bí ẩn giữa lòng New York.
Cách duy nhất và nhanh nhất để đến North Brother là đi bằng thuyền từ South Bronx
Lối ra thuyền khi quay đầu lại
Chúng tôi sẽ đến đảo bằng chiếc thuyền nhỏ này
2 hòn đảo (màu đỏ) cách nhà tù đảo Rikers (màu xanh dương) chưa đầy 1,6km
Không ai được đến đây khi chưa có giấy phép từ Sở Công viên và Giải trí New York, nơi quản lý khu vực. Một nhân viên thuộc Sở phải hộ tống bọn tôi trong suốt chặng đường
Một bến phà trên đường đi đến đảo, rất cũ kỹ và có thể sập bất cứ lúc nào
Hòn đảo lần đầu được công nhận vào năm 1614, có người đến sống từ 1885. Lịch sử của nó đầy rẫy cái chết, bệnh tật và hoang tàn
Tháng 6/1904, tàu hơi nước General Slocum bốc cháy và chìm xuống sông Đông. Chỉ có 321 người sống sót, còn lại 1021 người chết trôi dạt lên bờ suốt nhiều ngày liền
Từ bờ biển phía Tây đảo có thể nhìn thấy cầu Hell Gate trên sông Đông
Các tòa nhà trên đảo lấy năng lượng từ than đá. Bến tàu này là nơi công nhân nạp nhiên liệu nhưng giờ nó đã cũ nát, đầy rêu và chìm hẳn khi thủy triều lên
Mực nước biển tại New York có thể tăng khoảng 0,76 mét trong 35 năm tới. Lúc đó chỉ cần bất cứ cơn bão nào cuốn qua, tất cả hệ sinh thái, thiên nhiên, cấu trúc gắn với lịch sử hòn đảo sẽ bị cuốn trôi
Khi đến nơi, chúng tôi xếp máy quay, thức ăn và đồ tiếp tế bên trong hầm máy biến áp cũ này
Tuy cũ nát giống mọi thứ trên đảo, nhưng nhìn chung hầm máy vẫn còn khá kiên cố
Thời tiết không ủng hộ chúng tôi khi vừa đến mà trời đã chuyển mưa. Đây từng là một con phố, nhưng cỏ mọc đã che gần như toàn bộ
Khắp nơi vẫn còn dấu hiệu của người từng sinh sống, chẳng hạn như chiếc thùng rác này
Cây nho Kudzu đến từ châu Á mọc ở mọi ngỏ ngách
Lá cây từ lớn đến nhỏ
Bên phải bức ảnh là nhà xác, ống khói từ phòng đốt than (bên trái) đã rạn nứt
Sự kết hợp giữa thiên nhiên và hoang tàn đôi lúc lại khá đẹp
Nhân viên không cho chúng tôi tham quan toàn bộ tòa nhà vì rất nguy hiểm, mọi thứ có thể bất ngờ sụp đổ
Bạn phải để ý xung quanh bởi rất dễ vướng phải mạng nhện
Từ những năm 1880 đến 1943, người bị bệnh được đưa đến đảo để cách ly khỏi thành phố, ai chết thì đưa vào nhà xác
Phần lớn vật dụng, trang thiết bị được để lại khi người dân rời đảo năm 1963
Dù bị cấm nhưng vài người vẫn lén lên đảo và vẽ những bức graffiti như thế này
Đây từng là sân đánh tennis
Một số bác sĩ từng làm việc trên đảo, thay vì đi phà về nhà đã chọn ở lại trong khu tập thể cho bác sĩ. Một chiếc bồn tắm đã rơi xuống căn biệt thự phong cách Victoria rộng hơn 3.700 mét vuông xây dựng từ năm 1905
Nhiều căn nhà trên đảo được sưởi ấm qua hơi đốt than nóng
Staff House là một trong những công trình lâu đời và đổ nát nhất. Nó được xây vào năm 1885
Chẳng ai biết khi nào nó sẽ sập
Đi xa hơn một chút sẽ thấy ký túc xá cho bác sĩ nam
Nó cũng được xây năm 1885. Cây cối xung quanh đã cao lớn hơn căn nhà này
Ký túc xá trở thành trường học cho các gia đình cựu chiến binh sống trên đảo trong cuộc khủng hoảng sau Thế chiến II từ 1946 đến 1951
Từ năm 1951 đến khi bị bỏ hoang, tòa nhà biến thành trại cai nghiện ma túy
Nhiều công trình kiến trúc ẩn sâu trong cây cối và thiên nhiên
Nó khiến người ta có cảm giác khá kỳ lạ, kể cả sợ hãi
Rất ít động vật sống tại đây. Thực tế thì chưa một loài động vật có vú nào từng tồn tại trên đảo, không có gián, chuột,…
Tòa nhà lớn nhất và cũng là một trong những công trình cuối cùng được xây dựng trên đảo: Tuberculosis
Tòa nhà có 4 tầng, rộng hơn 7.700 mét vuông là nơi điều trị cho người bệnh lao
Nhưng khi hoàn thành năm 1943, công trình trị giá 1,2 triệu USD chưa bao giờ chữa bệnh lao mà trở thành nơi ở cho các cựu binh sau Thế chiến II
Một tòa nhà lớn, pha chút "kinh dị" nhưng tiếc là chúng tôi không được vào
Cũng giống các công trình khác, có thể nhìn vào trong qua những chiếc cửa sổ nứt vỡ như thế này
Tận cùng phía nam tòa nhà có một căn bếp
Ít ai dám ngủ lại qua đêm trên đảo
Nếu không bị bỏ hoang, chắc chắn những nơi như ký túc xá cho bác sĩ vẫn còn giá trị sử dụng đến hiện nay
Hòn đảo không còn mục đích sử dụng khi vắc xin bệnh lao xuất hiện năm 1943, và binh sĩ tìm thấy nơi ở trên đất liền
Chủ sở hữu hòn đảo đã sử dụng nó làm trại giáo dưỡng cho trẻ em từ 1952 đến 1963. Nhưng chương trình không hiệu quả khi chúng đều về nhà sau 3 đến 5 tháng
Khi cư dân rời đi năm 1963, hòn đảo được chuyển cho New York quản lý. Sự quản lý thiếu chặt chẽ biến đảo thành căn cứ cho tội phạm cướp bóc và phá hoại trước khi trở thành nơi "bất khả xâm phạm". Đến nay thành phố vẫn chưa tìm ra cách sử dụng hay mở cửa hòn đảo cho công chúng.