Thói ăn chơi phù phiếm
Mới chỉ có mấy tháng ra Hà Nội đi làm nhưng Đạt đã khiến cho không ít bà con ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa, phải trầm trồ khen ngợi, lấy đây làm tấm gương để răn dạy con cái. Nhà Đạt nghèo lắm, chắc chắn bố mẹ anh ta không có tiền để chi phí cho con trai "chạy" việc.
Thế mà mới 20 tuổi đầu, không hiểu anh ta xoay xở thế nào mà có được chân bán vé máy bay ở Sân bay quốc tế Nội Bài mới giỏi.
Tất nhiên, bố mẹ Đạt rất tự hào về cậu con trai. Tuy nhiên, cũng có người còn hoài nghi, bởi Đạt mới chỉ học hết lớp 9, quan hệ họ hàng, bạn bè thì ít, chẳng có ai để nhờ vả, chắc tay này chỉ "nổ" cho vui.
Thế nhưng, khi gặp Đạt về thăm quê thì những hoài nghi này cũng nhanh chóng tan biến. Không chỉ thay đổi bề ngoài với quần áo ăn mặc bảnh bao, sành điệu mà Đạt chi tiêu cũng khá hào phóng.
Gần đây, Đạt còn dẫn một cô bạn gái rất xinh, ăn mặc sành điệu về thăm quê. Theo Đạt giới thiệu, cô bạn gái của anh ta là một ca sỹ nổi tiếng trên thị trường âm nhạc.
Thấy mọi người còn hoài nghi bởi chưa từng nghe tên tuổi cô ca sỹ này cũng như chưa thấy cô ấy xuất hiện trên truyền hình, Đạt đem ngay clip ra khoe với mọi người.
Xem clip này, mọi người phục lăn, bởi cô bạn gái của Đạt không chỉ hát rất hay mà còn đứng chung sân khấu biểu diễn với nhiều ca sỹ, diễn viên có tên tuổi khác.
Những ca sỹ trẻ, xinh đẹp như thế này chỉ cặp với đại gia, thế mà cô ca sỹ này lại cặp với Đạt, chắc anh ta cũng "không phải dạng vừa", bà con nghĩ thế.
Không chỉ về quê mà mỗi khi đến chơi với mấy người bạn đồng hương Yên Định ra Hà Nội làm thuê trong một xưởng gỗ ở Nguyễn Trãi, Thường Tín, Đạt cũng tỏ ra là một tay chơi ga lăng, tiêu tiền khá hào phóng.
So với các bạn cùng trang lứa từ quê ra Hà Nội làm ăn, rõ ràng Đạt thuộc một đẳng cấp khác.
Tuy nhiên, có điều ngay cả bố mẹ Đạt không hiểu được rằng, từ khi ra Hà Nội làm thuê, Đạt nhiễm thói chơi bời ngông cuồng phù phiếm.
Vốn nhà nghèo, lại là anh cả nên mới chỉ học hết lớp 9, Đạt phải nghỉ học để bố mẹ lo tiếp cho người em trai Đạt. Lên TP Thanh Hóa, Đạt theo học nghề cơ khí.
Sau khi tốt nghiệp trường nghề này, Đạt ra Hà Nội xin vào làm thuê trong một cơ sở chuyên làm cửa hoa, cửa cuốn…
Chỉ là kẻ đi làm thuê, lương ba cọc, ba đồng nhưng Đạt vốn mặc cảm với cảnh chân lấm, tay bùn, lại mắc "bệnh sỹ" nên về quê, anh ta "nổ" là nhân viên phòng bán vé máy bay.
Thể hiện là một tay chơi đẳng cấp, Đạt ăn mặc bảnh bao, tìm đến với các cô gái "chân dài" tán tỉnh. Cô ca sỹ mà Đạt đưa về quê chỉ là một ca sỹ hạng ba, chuyên hát trong các quán bar, phòng trà ở Hà Nội.
Tình cờ trong một lần đi chơi, Đạt gặp cô ca sỹ này rồi hai người có cảm tình với nhau.
Khi được Đạt đưa đi ăn uống, chơi bời, cô ca sỹ không biết chàng trai cặp với cô chỉ là một anh thợ cửa sắt, thu nhập hàng tháng không đủ tiền mua son phấn cho cô chứ chưa nói gì đến váy áo, túi xách… hàng hiệu.
Đánh đu với hết "chân dài" này đến "chân dài" khác chắc chắn là tốn kém, trong khi đó, Đạt chỉ là một người đi làm thuê, ngay cuộc sống hàng ngày của anh ta cũng còn thiếu trước, hụt sau.
Mắc "bệnh sỹ", Đạt thuê hẳn một phòng trọ trong Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì. Gần đây, Đạt không chỉ cặp kè với một mà là hai người đẹp nên anh ta càng lâm vào cảnh túng thiếu.
Khát tiền, gây án
Vốn túng thiếu, vào dịp cuối năm Đạt lại càng khát tiền. Trong cơn bí bách, anh ta nảy ra ý định cướp tài sản của dân chạy xe ôm.
Một vài lần thuê ông Quảng, một người hành nghề chạy xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát, Đạt biết ông có chiếc Jupiter còn khá mới. Vả lại ông đã 60 tuổi, khó mà chống cự khi bị cướp nên Đạt chọn ông làm "con mồi".
Khoảng 19h hôm ấy, Đạt mang theo một con dao ra bến xe Giáp Bát, tìm ông Quảng, thuê chở đi Thường Tín với giá 150.000 đồng.
Một vài lần chở Đạt đi Thường Tín chơi với đám bạn bè đồng hương đang làm thuê ở đây nên ông Quảng không một chút nghi ngờ. Dọc đường đi, hai người trò chuyện với nhau khá vui vẻ.
Theo quốc lộ 1A, chạy qua TT Thường Tín một đoạn, Đạt bảo ông Quảng rẽ vào đường đi chùa Đậu. Đường vào chùa Đậu chạy trên triền đê sông Nhuệ về đêm khá vắng vẻ, bởi một bên là dòng sông, còn bên kia là cánh đồng lúa.
Thường đến xưởng gỗ ở Nguyễn Trãi, Thường Tín, chơi bời với đám bạn bè đồng hương nên Đạt khá thông thạo địa hình khu vực này.
Chạy đến đoạn đê, bên dưới triền sông là nghĩa trang thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Đạt bảo ông Quảng dừng xe, giả vờ đi vệ sinh rồi bất ngờ quay lại, rút con dao nhọn tấn công người chạy xe ôm từ phía sau.
Bị Đạt bất ngờ đâm liên tiếp nhiều nhát vào vai, lưng, gáy, cổ…, ông Quảng không kịp phản ứng, gục xuống tử vong ngay tại hiện trường.
Biết người chạy xe ôm đã chết, rất dã man, Đạt vặn ốc khóa xăng để cho xăng theo ống nhựa chảy vào chai Lavie mà anh ta mang theo.
Sau đó, hắn đổ chai xăng lên đầu, bụng, tay chân… nạn nhân rồi lấy bật lửa gas châm lửa đốt.
Khi ngọn lửa bùng cháy, Đạt co chân đạp xác ông Quảng lăn xuống vệ đê. Ném con dao xuống sông Nhuệ, Đạt cướp chiếc xe Jupiter của nạn nhân phóng về phòng trọ ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì.
Sau khi rửa ráy, thay quần áo, Đạt mở cốp chiếc xe máy kiểm tra, thấy bên trong có đầy đủ giấy tờ xe.
Sáng hôm sau, Đạt mang chiếc xe đến một tiệm cầm đồ ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, "cắm" lấy 4,5 triệu đồng rồi lên xe khách, bỏ về quê lẩn trốn.
Sáng sớm hôm sau, một người dân đi nhặt rác phát hiện một tử thi bị cháy, nằm co quắp ở sườn đê, nơi có nghĩa trang thôn Gia Phúc, Nguyễn Trãi.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đốt bằng xăng, cháy đen gần hết cơ thể và mặt. Không chỉ thế, nạn nhân còn bị hung thủ đâm 12 nhát vào vùng cổ, gáy, bả vai…, tử vong do bị đứt mạch cảnh.
Tại hiện trường, trinh sát Phòng PC45 - CATP Hà Nội và CAH Thường Tín thu được một chiếc điện thoại được xác định là tài sản của nạn nhân.
Qua chiếc điện thoại này, danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Mai Hồng Quảng, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Vốn là công nhân cơ khí, mới về hưu cách đây 5 năm, còn sức khỏe nên hàng ngày ông Quảng ra cổng bến xe Giáp Bát hành nghề chạy xe ôm.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, hàng trăm trinh sát của Phòng PC45 CATP Hà Nội và CAH Thường Tín được huy động để điều tra vụ án này.
Các mũi trinh sát được tung đi rà soát, thu thập nguồn tin quần chúng ở khu vực bến xe Giáp Bát, nơi hàng ngày nạn nhân hành nghề và kiểm tra, thu thập thông tin từ hệ thống camera giao thông các hướng có thể nạn nhân di chuyển, trong đó tập trung hướng từ bến xe Giáp Bát đi Thường Tín.
Theo các đồng nghiệp của ông Quảng ở bến xe Giáp Bát, tối hôm ấy, ông được khách quen là một thanh niên cao, gầy, ăn mặc bảnh bao, tóc rủ trước trán, thuê chở đi Thường Tín.
Từ nguồn tin này, toàn bộ hệ thống camera từ bến xe Giáp Bát đi Phú Xuyên được các trinh sát kiểm tra, rà soát. Nhân dạng của kẻ cướp dần dần hiện rõ.
Sau đó, các trinh sát rà soát tất cả các điểm thuê trọ, những cơ sở sản xuất có sử dụng lao động nằm trên địa bàn Hoàng Mai, Thanh Trì và Thường Tín… để truy tìm tên cướp này.
Với nhiều biện pháp nghiệp vụ tích cực, chiều cùng ngày vụ án được phát hiện, các trinh sát xác định nghi can là Nguyễn Văn Đạt, sinh 1993, quê ở huyện Yên Định, Thanh Hóa, thuê trọ ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.
Khi tìm đến nơi Đạt thuê trọ, các trinh sát được biết, hắn ta đi đâu từ sáng cùng chiếc Jupiter màu đỏ. Một mũi trinh sát lên đường vào Yên Định, Thanh Hóa.
Mờ sáng hôm sau, khi Đạt cùng gia đình đang ngủ say trong nhà ở quê Yên Thịnh thì các trinh sát ập vào bắt giữ.
Không thể tả được hết nỗi bàng hoàng và bất ngờ của bố mẹ Đạt khi con bị các trinh sát ập vào tận nhà, bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người, đốt xác, cướp tài sản.
Với hành vi sát hại người chạy xe ôm một cách man rợ ấy, Nguyễn Văn Đạt đã phải nhận bản án tử hình cho 2 tội giết người và cướp tài sản.