1. Bây giờ thì người ta tha hồ nói về lời nguyền Champions League lại ứng nghiệm: Không một CLB nào trong lịch sử có thể bảo vệ thành công chức vô địch.
Lời nguyền này sẽ còn tồn tại dài dài, vì nếu đến ngay cả một Barcelona được đánh giá là mạnh và toàn diện bậc nhất lịch sử bóng đá cũng bất lực trước số phận, thì liệu CLB nào có đủ khả năng giải mã lời nguyền Champions League?
Lời nguyền, số phận hay bất kỳ thứ gì mơ hồ đều đang được lôi ra bằng sạch để an ủi thày trò Luis Enrique.
Như bóng đá Việt Nam chúng ta xưa nay dù thua, dù bị loại cũng đều phải ngẩng cao đầu rời giải. Barca cũng vậy.
Những thế lực siêu nhiên đã buộc Barca phải rời cuộc chơi. Không ai trong tập thể đó có lỗi cả. Có phải NHM Barca đang muốn giải thích cú vấp này như vậy hay không?
Barca ê chề rời Champions League.
Nếu đúng thì thật nực cười. Bởi liệu việc Barca bị loại khỏi Champions League ngay từ tứ kết có đau đớn, bất ngờ tới mức khiến phần đông NHM của họ không dám đối diện với sự thật hay không?
Ngược lại hoàn toàn, sự kiện Gã khổng lồ xứ Catalan kết thúc hành trình Champions League sớm hơn dự kiến thực tế nên được coi là một tín hiệu vui cho bóng đá.
2. Barcelona được xưng tụng là CLB quyến rũ nhất thế giới. Nhưng ai đã ngợi ca họ như vậy. Là các cules, là người Catalan, là báo chí TBN.
Bóng đá vẫn còn rất đông CĐV vẫn bảo lưu quan điểm: Thực tế cách Barca đang chơi bóng cũng là một dạng… phản bóng đá.
Bóng đá là cuộc chơi đối kháng. Vẻ đẹp của bóng đá được tạo nên bởi những màn đối đầu tóe lửa trên sân cỏ. Nhưng Barca luôn chỉ bảo lưu cái đẹp cho riêng họ. Xin nhắc lại: Riêng họ.
Tức là một mình họ đá đẹp, còn đối phương thực tế chẳng có bóng để mà đá thì sao gọi là đối kháng được.
Còn một thực tế bi hài khác: Có rất nhiều người cho rằng, bất kỳ CLB nào buộc phải đá rắn để phá lối chơi của Barca đều mặc định bị kết tội… đá xấu.
Có logic nào cho phép CĐV Barca nghĩ rằng: Việc họ chuyền nhiều gấp 6 lần đối phương, chạy ít hơn đối phương, cầm bóng 80% là chuẩn mực của cái đẹp? Không hề.
Nếu bóng đá không có sự đối kháng, bóng đá sẽ chết. Và Barca, bằng cách của mình, đang giết chết bóng đá.
Trận đấu giữa Atletico Madrid và Barca rạng sáng này cũng đã cho CĐV nhìn thấy thêm một lý do tại sao Barca nên bị loại để Champions League trở nên hấp dẫn hơn.
Atletico và Barca là 2 thái cực đối nghịch hoàn toàn về mặt tinh thần.
Trong khi Atletico cháy bừng bừng ngọn lửa quyết tâm suốt 90 phút thi đấu thì Barca ngược lại: Dường như thất bại đối với họ trận này đơn giản chỉ là thua một trận đấu, chứ chẳng có nghĩa là rời cuộc chơi.
Bóng đá và cảm xúc đã song hành cùng nhau suốt chiều dài lịch sử.
Liệu chúng ta sẽ thích những màn ăn mừng hoang dại, những kẻ bại trận bật khóc nức nở, gục ngã, tạo nên vô số sắc màu cảm xúc, hay chúng ta muốn như Barca rạng sáng nay: Không có bất kỳ cảm xúc đặc thù nào.
Messi sút hỏng quả đá phạt trực tiếp phút chót cũng chỉ nhăn nhẹ mặt rồi trở lại trạng thái bình thường. Tan trận, anh và các đồng đội lạnh tanh đi vào phòng thay đồ. Barca có lẽ đã quá no nê vinh quang để cảm thấy việc bị loại khỏi Champions League là vấn đề lớn.
Atletico Madrid 2-0 Barca
Không phải vô lý mà các cầu thủ gần như không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Vì cảm xúc là thứ có thể tạo nên sự kích động cao nhất – cảm xúc mà chưa chắc gì bóng đá đẹp mà Barca tự phong có thể thỏa mãn được.
Nếu một đội bóng thiếu thốn khát vọng chinh phục đỉnh cao, thiếu cả thiện chí cùng đối phương tạo ra một trận cầu đẹp, tại sao họ xứng đáng có mặt ở bán kết Champions League?
Barca bị loại là tốt cho bóng đá. Họ tạo cơ hội để NHM có quyền chờ đợi vào những trận đấu cảm xúc hơn những gì mà Messi cùng các đồng đội có thể mang lại.