"Huyền Long” lộ diện
Chỉ một tháng sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) tàng hình dạng cánh bay GJ-11 đang ở trạng thái "bán hoạt động", Trung Quốc đã chính thức tung ra đoạn video đầu tiên ghi lại cảnh dòng drone này bay trên không. Theo những gì được biết, đây là những hình ảnh chính thức đầu tiên về nguyên mẫu thực tế của loại máy bay này.

Trung Quốc cũng tiết lộ rằng tên gọi chính thức trong Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) dành cho GJ-11 là "Huyền Long" (Mysterious Dragon – hay Rồng Ảo ảnh). Tên gọi này dường như đã thay thế cái tên "Lợi Kiếm" (Sharp Sword) trước đây, vốn có lẽ chỉ dùng để chỉ các nguyên mẫu thử nghiệm và máy bay tiền sản xuất.
Diễn biến này xuất hiện chỉ hơn một năm sau khi trang tin TWZ đăng tải báo cáo chi tiết về những bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy GJ-11 đang tiến gần đến trạng thái sẵn sàng hoạt động.
GJ-11 đã được phát triển từ hơn một thập kỷ trước và được giới chuyên môn đánh giá là thiết kế nhằm thực hiện cả nhiệm vụ tấn công xuyên phá mặt đất lẫn tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). Nó cũng được kỳ vọng sẽ đảm nhận các vai trò khác, bao gồm không chiến và tác chiến điện tử. Các dòng UCAV kích thước này thường có thời gian bay dài hơn nhiều so với các máy bay phản lực chiến thuật có người lái, trong khi vẫn mang theo được tải trọng vũ khí đáng kể.
Các cảnh quay trên không cùng những đoạn clip khác về GJ-11 xuất hiện ở phần cuối của một video dài gần 30 phút do PLAAF phát hành nhằm kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đáng chú ý, đoạn video bao gồm cảnh GJ-11 bay theo đội hình cùng tiêm kích tàng hình J-20 và máy bay tấn công điện tử J-16D. Một phân cảnh khác cũng cho thấy, dường như là lần đầu tiên, một chiếc J-20 phóng tên lửa không đối không tầm trung – nhiều khả năng là PL-15 – từ khoang vũ khí trong thân.

Việc trình diễn drone bay cùng hai loại chiến đấu cơ có người lái này là một động thái đáng chú ý, không chỉ bởi chúng đại diện cho hai trong số những thiết kế hiện đại và uy lực nhất trong biên chế PLAAF. Đặc biệt, cả J-16 và phiên bản hai chỗ ngồi của J-20 đều được xem là những ứng cử viên sáng giá cho vai trò "sở chỉ huy kiểm soát drone trên không" đối với các loại khí tài như GJ-11.
Kết hợp toàn diện
Trung Quốc chắc chắn rất quan tâm đến việc để các drone hoạt động song hành cùng các nền tảng có người lái, cũng như khả năng phối hợp tác chiến với mức độ tự chủ cao. Như TWZ đã nhấn mạnh trong nhiều năm qua, biến thể hai chỗ ngồi của J-20 sẽ là một ứng cử viên lý tưởng cho vai trò điều khiển drone trên không.
Một số quan sát viên coi đoạn phim này là sự xác nhận rằng GJ-11 hiện đã chính thức đi vào biên chế hoạt động của PLAAF. Mặc dù chỉ riêng đoạn video là chưa đủ để kết luận rằng loại drone này đã được sử dụng trong thực tế.
Trước khi lộ diện, GJ-11 chủ yếu được biết đến qua sự xuất hiện tại các cơ sở thử nghiệm khác nhau.
Trung Quốc rõ ràng có tham vọng vận hành loại drone này, hoặc một phiên bản của nó, từ các tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công boong lớn. Việc liên tục phát triển một biến thể hải quân hoặc phái sinh có khả năng này đã dẫn đến một loạt các tên gọi không chính thức, bao gồm GJ-11H, GJ-11J và GJ-21.

Gần đây hơn, một phiên bản hải quân của loại drone này đã xuất hiện khi đang bay với móc hãm đà được hạ xuống.
Bất kể PLA dự định triển khai loại khí tài này theo cách nào, GJ-11 càng nhấn mạnh mức độ nghiêm túc của Trung Quốc trong việc phát triển máy bay không người lái dạng cánh bay – một lĩnh vực hiện đang được đầu tư rất mạnh mẽ.
Hướng tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với việc quân đội Mỹ dường như đang "thờ ơ" với các thiết kế như vậy, khi có rất ít bằng chứng về các hoạt động tương tự, ít nhất là về mặt công khai.
Trong khi đó, các quốc gia khác đang đổ thêm nguồn lực vào các chương trình UCAV cánh bay, trong đó có Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.
Một loại drone tàng hình cánh bay khác của Trung Quốc là CH-7 cũng vừa lần đầu tiên được nhìn thấy trên không, qua các đoạn phim không chính thức quay từ mặt đất. So với khi xuất hiện trên mặt đất trước đây, video bay thử nghiệm cho thấy CH-7 được lắp thêm các cánh đuôi đứng nghiêng ra ngoài.
Mặc dù CH-7 vẫn còn khá bí ẩn, nhưng nó có kích thước lớn đáng chú ý và là một chỉ dấu khác cho thấy nỗ lực tăng tốc của Trung Quốc trong việc phát triển các loại drone tàng hình bay đường dài. CH-7 có vẻ được tối ưu hóa cho nhiệm vụ ISR, nhưng cũng có những tuyên bố rằng nó sẽ thực hiện cả nhiệm vụ tấn công như một UCAV.
Tổng hợp lại, các video mới về GJ-11 và CH-7 phản ánh đúng điều mà giới quan sát đã dự đoán từ lâu: Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào drone cánh bay cho cả ứng dụng trên bộ và hải quân. Đặc biệt đối với GJ-11, lộ trình trở thành một phần trong các hoạt động thường xuyên của PLAAF là điều không gây ngạc nhiên, và chắc chắn rằng các loại drone cánh bay và UCAV khác của Trung Quốc cũng sẽ đi theo con đường tương tự.