Đùng một cái, cô Chi Pu ra mắt MV ca nhạc, với cái tên "Từ hôm nay" đầy ẩn ý. Dường như đó là một thông điệp "Từ hôm nay, Chi Pu sẽ chính thức lấn sân ca nhạc" thì phải?
Và phải nói thật, nhìn vào sức lao động của đội Chi Pu, thấy sự nghiêm túc của họ, chúng ta dám tin họ đã nói là làm.
Chi Pu nhận nhiều nhận xét tiêu cực với sản phẩm âm nhạc đầu tay.
Đùng một cái, Hương Tràm tung lên một cái status mà trong đó chẳng có chữ nào dính đến hai tiếng Chi Pu nhưng ai đọc cũng hiểu Chi Pu nằm một trong các đối tượng chính của status ấy.
Thế là mạng xã hội, truyền thông nhảy vào cuộc, đổ thêm dầu vào lửa, kích động một cuộc "tỉ muội tương tàn" làng showbiz.
Cũng may, Hương Tràm tỉnh táo xoá status và Chi Pu bày tỏ "không quá quan tâm". Vậy nhưng lắm nhân vật chẳng hiểu ở đâu liên quan lại quan tâm lắm thế, cứ như Chi Pu là ruột thịt của họ và Hương Tràm là kẻ thù, giống như kiểu "goá phụ trắng" Sally Jones là kẻ thù của cả nước Anh vậy.
Nguy hiểm hơn, những nhân vật ấy lại thuộc dạng số má ở showbiz, tức là nói câu nào, truyền thông chạy theo vớt ngay câu ấy cho kịp nóng.
Trước khi Hương Tràm nói, thực ra MC Thùy Minh đã phát biểu rồi, chỉ thẳng đích danh Chi Pu, rằng đại khái "không nên đi hát".
Thậm chí, suy xét kỹ thì trước cả MC Thùy Minh, đạo diễn trẻ Phi Phi Anh, người nổi danh với những dự án musical gần đây ở Hà Nội cũng chia sẻ thẳng thắn "Từ hôm nay, chị đừng nên đi hát nữa chị ạ" trong một status kín đáo.
Chẳng ai xỉa xói Thùy Minh và Phi Phi Anh cả. Họ dồn vào Hương Tràm, dồn đến mức nghe đâu Hương Tràm gặp stress. Đơn giản, vì Hương Tràm có "Em gái mưa" - một hiện tượng nhạc trẻ gần đây.
Giả sử, "Em gái mưa" chỉ khiêm tốn chừng một vài ngàn lượt xem, lượt nghe, chắc họ cũng chẳng buồn lôi cô Hương Tràm ấy vào cuộc làm gì.
Ở đời, có giá trị thì dễ bị mang ra để người ta đứng lên vai cho cao hơn mình. Âu cũng là cái tai nạn mà Hương Tràm phải chấp nhận thôi. Rồi cô còn nổi tiếng nữa, cô còn bị người ta mượn vai để đứng lên nhiều nữa.
Nhưng đằng sau chuyện ấy, thấy rõ ràng cái thiếu văn hoá nó tràn lan đến mức nào. Rõ ràng, như một người nào đó chia sẻ trên facebook, chuyện Chi Pu muốn hát, hay phát hành ca khúc, là chuyện cô hoàn toàn có quyền, miễn là pháp luật không cấm vì lý do phản cảm này nọ.
Chẳng ai có quyền ngăn cấm cô làm việc đó cả bởi nếu bạn có quyền chọn đi uber hay đi taxi thì Chi Pu cũng có quyền chọn đi hát hay là đi dự sự kiện.
Nhưng nguyên tắc của việc phát hành một sản phẩm ra thị trường là gì? Là bạn phải chấp nhận quyền khen chê của người đối diện sản phẩm ấy.
Cũng vậy, Hương Tràm hoàn toàn có quyền khen, hoặc chê, thậm chí là khuyên Chi Pu: "Em đừng đi hát cho nó lành".
Song vốn dĩ, người đời không nhìn nhận văn minh, văn hoá và dân chủ như thế. Với giới hâm mộ điên cuồng, "thần tượng là để đặt lên bàn thờ, cấm đứa nào được mang ra mà chê với trách".
Thế nên, trường hận thù mới nổ ra, nhất là khi đang tồn tại một lực lượng truyền thông chăm chăm muốn tạo hiềm khích giữa nghệ sỹ này với diễn viên nó đặng họ còn có chuyện.
Ngạc nhiên thay, từ khi MV "Từ hôm nay" ra mắt đến giờ, chưa một bình luận có nghề nào của cánh báo chí được đưa ra liên quan đến MV ấy. Dường như họ sợ chê một ngôi sao nhiều cổ động viên thì phải? Sợ dính vào đấy, fans họ chửi cho sấp mặt thì phải?
Và cả rất nhiều người lớn tuổi nghề lẫn tuổi đời trong làng âm nhạc cũng ngậm hột thị không dây vào chuyện. Họ không nói về một sản phẩm đang tồn tại trong nghề của mình một cách công tâm, để rồi dồn nó sang thành trách nhiệm của một cô ca sỹ đàn em.
Để rồi nếu Hương Tràm có dính chuyện gì, cùng lắm họ chép miệng: "Ai bảo dại đi bức xúc linh tinh làm gì?".
Từ bao giờ chúng ta nuôi cho chúng mình thái độ thờ ơ với những thứ xung quanh mình đến thế? Từ bao giờ chúng ta chỉ khư khư giữ cho mình cái quyền lợi riêng của mình, bảo vệ sự yên ấm của mình và không dám lên tiếng về những điều lẽ ra ta cần có trách nhiệm lên tiếng?
Đó là một thái độ gây phương hại cho cả sự phát triển xã hội chứ không chỉ phương hại đến một ngành showbiz đơn thuần. Đâu rồi những người từng nói về sự tụt lùi trong âm nhạc, nói về mối lo cho giới trẻ? Hay họ chép miệng "Việc của tôi đâu mà tôi tham gia?".
Nói chung, người Hà Nội hay nói vui với nhau cái câu: "Đen thôi, đỏ chấp tất". Thế mà cô Hương Tràm đỏ thế, hên thế, trúng được bài "Em gái mưa" mà chẳng chấp tất nổi. Chung quy cũng chỉ vì "Em gái mưa" ấy mà Hương Tràm mới gặp vạ. Chứ xui mà không thắng bài có khi lại chả sao.
Mà cũng may cho Chi Pu, tự dưng có "Em gái mưa" đâm ra người ta biết thêm tới "Từ hôm nay". Nhưng cái may ấy chứa nhiều nguy cơ lắm.
Cứ hát tiếp kiểu này, dễ lại có thêm những phản ứng ngược nữa lắm, từ những người chẳng có tài sản qúy như "Em gái mưa" để nhờ đó mượn danh. Lúc ấy, có khi tìm đường lùi khỏi âm nhạc có khi còn khó hơn lúc mở cửa bước vào.
Đời mà, ai đoán được chữ ngờ đâu. Giờ thì chờ xem sản phẩm tiếp của cả Hương Tràm lẫn Chi Pu, để "nghe nhạc nói chuyện".