‘Hợp đồng kỳ nghỉ’ chỉ là 1 trong 7 cái bẫy đang chờ bố mẹ bạn

Minh Ngọc
|

Vụ lừa “sở hữu kỳ nghỉ” vừa bị khởi tố ở Hà Nội và TP. HCM với quy mô hàng 2.700 tỷ đồng một lần nữa khiến nhiều người giật mình, hóa ra những cú lừa nhắm vào người lớn tuổi chưa bao giờ dừng lại, chúng chỉ liên tục thay hình đổi dạng.

Có người ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với giá trị 20 tỷ đồng, mất cả gia tài tích cóp, phải cầm cố nhà cửa, sổ lương hưu, đến chiếc nhẫn cuối cùng còn trên tay cũng bị tháo sạch. Có trường hợp người đã qua đời nhưng số tiền bỏ ra vẫn nằm lại trên những tờ giấy cam kết không thể thu hồi.

Nhưng “hợp đồng kỳ nghỉ” chỉ là một cái tên trong danh sách rất dài.

Điểm chung của các mô hình lừa đảo này là chúng không cần nạn nhân thiếu hiểu biết. Chúng đánh thẳng vào những điều rất con người: Lòng tin, nỗi sợ bệnh tật, nỗi cô đơn, tình thương con cái và mong muốn được tự lo cho gia đình. Mỗi cái bẫy nhắm vào một điểm yếu cảm xúc khác nhau.

Hội thảo tặng quà - chiếc bẫy bắt đầu bằng sự tử tế

Kịch bản thường mở đầu rất đơn giản. Một nhóm người về địa phương, thuê hội trường hoặc nhà văn hóa, nhờ phát giấy mời tới từng hộ dân với lời hứa chỉ cần tham dự là có quà.

Ban đầu họ tặng thật. Từ dầu ăn, mì chính, trứng, ô che mưa… Sau đó bán những món nhỏ giá vài chục đến vài trăm nghìn rồi hoàn tiền ngay tại chỗ kèm quà tri ân.

Hội thảo tặng quà - chiếc bẫy bắt đầu bằng sự tử tế

Lặp đi lặp lại vài lần, lòng tin được xây dựng. Đến khi người tham gia tin rằng “mua rồi sẽ được hoàn lại”, họ tung ra sản phẩm giá cao như máy massage, thực phẩm chức năng, nồi điện, nhân sâm… kèm những lời hù dọa về bệnh tuổi già và thúc ép phải quyết định ngay, các cụ tranh nhau mua.

Khi tiền đã thu đủ, nhóm này biến mất. Điều khiến mô hình này nguy hiểm không nằm ở món hàng mà nằm ở việc chúng dùng những lần hoàn tiền thật để xóa sạch sự đề phòng.

Ở nhiều vùng quê, nơi lòng tin cộng đồng còn rất lớn, việc thấy hàng xóm cùng mua khiến người khác khó đứng ngoài. Và khi tiền đã thu đủ cũng là lúc nhóm người này tất tả thu gom đồ đạc và biến mất trên những chiếc xe 16 chỗ, để lại những ông bà cụ còn đang ngơ ngác với món hàng vài chục triệu mình vừa mua xong trong khi giá trị thực tế chỉ vài chục, vài trăm nghìn, có thứ còn chẳng thể sử dụng được.

“Thần y gia truyền”, bác sĩ giả và những "chiếc áo blouse đi bán hy vọng"

Chỉ cần mở mạng xã hội vài phút là có thể bắt gặp một “lương y gia truyền" với câu mở đầu quen thuộc "nhà tôi ba đời”, một “bài thuốc bí truyền”, một loại nước thần kỳ hay thực phẩm có thể hỗ trợ từ xương khớp, tiểu đường đến hàng loạt bệnh mãn tính.

“Lương y gia truyền" với câu mở đầu quen thuộc "nhà tôi ba đời”.

Điểm đáng nói là ngày càng nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các kênh truyền hình, bệnh viện hoặc nhân vật có uy tín để tạo cảm giác xác thực. Có nơi dựng cả fanpage giống bệnh viện thật, thuê nhân viên đóng vai chuyên gia y tế rồi gọi điện tư vấn.

Kiểu lừa này đánh cùng lúc vào hai nỗi sợ lớn nhất của tuổi già, vừa là nỗi lo bệnh tật vừa là nỗi ám ảnh trở thành gánh nặng cho con cái.

Với nhiều người lớn tuổi, một tia hy vọng dù mong manh vẫn đáng để thử. Thứ họ mua không hẳn là thuốc. Các cụ đang mua niềm tin rằng mình còn khỏe để không làm phiền người thân.

Chụp ảnh miễn phí cho người cao tuổi - cái bẫy bắt đầu bằng một lời mời rất tử tế

Đây là một chiêu trò đang gây bức xúc tại nhiều địa phương vì nhắm thẳng vào người cao tuổi và cựu chiến binh.

Kịch bản thường bắt đầu bằng việc một nhóm người liên hệ với ban đại diện người cao tuổi hoặc hội cựu chiến binh ở thôn, xã để xin tổ chức chụp ảnh thẻ hoặc làm lại thẻ hội viên hoàn toàn “miễn phí”.

Tại buổi chụp, ngoài ảnh thẻ theo mục đích ban đầu, các đối tượng liên tục gợi ý chụp thêm ảnh chân dung, tạo dáng trước phông nền ghép sẵn như Lăng Bác, quân phục, phong cảnh kỷ niệm hoặc ảnh gia đình. Họ nói theo kiểu rất nhẹ nhàng rằng “cứ chụp trước đã”, “làm kỷ niệm”, “đẹp thì lấy”.

Chụp ảnh miễn phí cho người cao tuổi.

Giá tiền thường không được thông báo rõ ràng. Vài ngày sau, ảnh được mang tới tận nhà trong tình trạng đã phóng lớn, đóng khung hoàn chỉnh. Khi đó, người nhận mới được báo giá, thường từ 1 đến 1,5 triệu đồng cho một bức ảnh.

Nhiều cụ lúc ấy rơi vào thế khó. Không lấy thì ngại vì ảnh đã làm xong, sợ mang tiếng thất hứa, sợ làm khó người chụp, sợ hàng xóm nhìn vào đánh giá mình keo kiệt hoặc thiếu tình nghĩa. Và thế là không ít người đành ngậm ngùi trả tiền.

Kiểu này không bán một bức ảnh. Nó đang tận dụng sự cả nể, lòng tin và tâm lý ngại từ chối của thế hệ lớn tuổi. Những người quen sống theo tình nghĩa nhiều hơn theo hợp đồng hay điều khoản dịch vụ.

Sữa giả và những món quà được mua bằng tình thương

Nếu thuốc giả bán cho người bệnh, thì sữa giả lại thường được mua bởi những người hoàn toàn khỏe mạnh. Con mua cho cha mẹ, cha mẹ mua cho con nhỏ, người thân mua cho người đang điều trị, tất cả đều xuất phát từ mong muốn rất đơn giản giúp người mình yêu thương khỏe hơn, tốt hơn. Vì thế cảm giác bị phản bội trong những vụ việc này thường nặng nề hơn rất nhiều.

Sữa giả từng bị cơ quan chức năng triệt phá.

Các đường dây sản xuất sản phẩm dinh dưỡng giả đánh trúng đúng tâm lý ấy, càng yêu thương thì càng sẵn sàng chi tiền. Bao bì đẹp, quảng cáo bài bản, gắn tên chuyên gia, có người nổi tiếng xuất hiện. Tất cả khiến người mua tin rằng mình đang lựa chọn điều tốt nhất cho gia đình. Đến khi phát hiện sự thật, điều ám ảnh nhất không chỉ là số tiền đã mất, mà còn là cảm giác mình đã vô tình đưa thứ không an toàn cho chính người mình thương nhất.

Sở hữu kỳ nghỉ - Giấc mơ nghỉ dưỡng biến thành vòng xoáy hợp đồng

Đây là mô hình vừa khiến dư luận chú ý thời gian gần đây. Người tham dự thường được mời tới khách sạn sang trọng, nhận quà hoặc voucher du lịch rồi được giữ lại hàng giờ để nghe tư vấn. Kịch bản quen thuộc là giới thiệu các gói nghỉ dưỡng với lời hứa có thể cho thuê lại, chuyển nhượng hoặc sinh lời trong tương lai.

Sau khi ký hợp đồng, nhiều người tiếp tục được dẫn dắt đóng thêm các khoản như phí kích hoạt, phí sang nhượng hay phí xác nhận giao dịch hoặc phí nâng cấp, phí chuyển đổi khi họ có nhu cầu bán lại hợp đồng.

Ảnh: Tuoitre

Ảnh: VTV

Điều đáng chú ý là không ít người xuống tiền không phải để hưởng thụ mà vì tin rằng mình đang chuẩn bị cho con cháu một kỳ nghỉ tử tế hoặc tạo ra một khoản đầu tư giúp bản thân không phải phụ thuộc vào ai. Và chính mong muốn âm thầm lo cho gia đình ấy lại trở thành điểm mà các đối tượng lừa đảo khai thác.

Giả danh công an - khi nỗi sợ khiến con người mất khả năng phản biện

Điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia đọc đúng họ tên, ngày sinh, số giấy tờ cá nhân rồi thông báo liên quan đến một vụ án. Nhiều người hoảng loạn ngay từ khoảnh khắc đó. Đối tượng thường yêu cầu giữ bí mật, cấm liên hệ người thân và hướng dẫn chuyển tiền để “chứng minh vô can”.

Công an từng nhiều lần chặn đứng các vụ chuyển tiền này nhờ sự phối hợp của ngân hàng.

Người trẻ có thể thấy vô lý, nhưng với nhiều thế hệ lớn lên trong sự tôn trọng và e ngại cơ quan công quyền, áp lực tâm lý lúc đó là rất lớn. Đây không phải trò lừa bằng sự thiếu hiểu biết, mà là thao túng cảm xúc bằng nỗi sợ.

Các cụ sẽ lật đật ra ngân hàng rút tiền mặt, rút số tiết kiệm rồi thực hiện các lệnh chuyển đi hàng tỷ đồng cho các đối tượng không quen biết này, có cụ thì đi số vàng cóp gần như cả đời người. Gần đây, cơ quan chức năng đã rất nhiều lần phối hợp cùng ngân hàng chặn đứng hành vi lừa đảo này trước khi nó được diễn ra trót lọt.

Giả con cháu gặp nạn - cú lừa đánh thẳng vào bản năng làm cha mẹ

Nếu những kiểu lừa khác còn cho nạn nhân thời gian suy nghĩ, thì đây là dạng gần như không để lại khoảng trống cho sự tỉnh táo.

Kịch bản thường bắt đầu bằng một cuộc gọi khẩn cấp, con vừa gây tai nạn, cháu đang cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để nhập viện hoặc phẫu thuật. Hiện nay, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ ghép giọng nói, hình ảnh hoặc gọi video chất lượng thấp để tạo cảm giác chân thực, khiến người nhận càng khó kiểm chứng.

Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ, chúng không đánh vào lòng tham hay bất kỳ lời hứa hẹn nào. Chúng đánh vào phản xạ tự nhiên nhất của một người làm cha mẹ. Chỉ cần nghe tin con gặp chuyện, phần lớn mọi người sẽ lập tức hoảng loạn, muốn cứu trước rồi mới xác minh sau. Trong trạng thái cảm xúc dâng cao, khả năng phán đoán giảm đi rất nhiều và quyết định chuyển tiền thường được đưa ra chỉ trong vài phút.

Đó chính là khoảng thời gian mà các đối tượng lừa đảo tận dụng. Tình thương bị biến thành công cụ để chiếm đoạt tài sản.

Người già thường bị các đối tượng nhắm đến.

Ngoài 7 kiểu kể trên, còn rất nhiều biến thể khác đang xuất hiện với tốc độ ngày càng nhanh: Giả shipper yêu cầu chuyển khoản trước, giả nhân viên điện lực thông báo cắt điện, giả ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP, dụ đầu tư lợi nhuận cao, thông báo trúng thưởng, lập fanpage từ thiện giả, xem bói giải hạn…

Mỗi tháng lại xuất hiện thêm một kịch bản mới. Nhưng có một điểm gần như không thay đổi, rất nhiều nạn nhân chọn im lặng hoặc chính họ cũng không biết phải làm thế nào, bởi sau khi lừa đảo các đối tượng trên đã bặt hơi tăm cá.

Sự im lặng ấy vô tình tạo ra khoảng trống để các đường dây tiếp tục hoạt động và tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo.

Đứng ngoài nhìn vào, nhiều người cho rằng những cú lừa này quá dễ nhận ra. Nhưng không ai có thể chắc chắn rằng bố mẹ mình, trong một thời điểm cô đơn, lo lắng, bệnh tật hoặc chỉ đơn giản muốn làm điều tốt cho gia đình sẽ không đặt niềm tin nhầm chỗ.

Kịch bản có thể lặp lại nhưng nạn nhân thì mỗi ngày đều mới.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại