"Green River" là vụ án được lấy tên từ một dòng sông phía nam Seattle (Mỹ) - nơi tên sát nhân máu lạnh Gary Ridgway thực hiện tội ác đầu tiên của mình vào năm 1982. Nạn nhân của hắn hầu hết là gái mại dâm và nghiện ma tuý. Ridgway nói rằng, hắn ghét gái bán hoa và không muốn trả tiền sau những cuộc chơi đùa thể xác.
5 nạn nhân đầu tiên đã bị Gary Ridgway giết và quăng xác xuống sông Xanh của tiểu bang Washington. Nguồn: CNN
Qua hai lần thú tội (lần đầu tiên vào năm 1980 và lần thứ hai vào năm 2001), Ridgway đã nâng tổng số phụ nữ bị sát hại từ 48 lên 68. Thay vì im lặng và chấp nhận mức án chung thân vì giết 48 mạng người, hắn từng tuyên bố: "Tôi muốn chứng minh rằng phải có gần 80 cái xác ngoài kia".
Khác với những cô gái xấu số chết dưới tay Ridgway, Rebecca Garde là "cô đào" may mắn duy nhất sống sót trong màn kịch đẫm máu của hắn.
30 năm sau vụ án, trong cuộc điều tra của CNN về những vụ giết người hàng loạt, Garde bàng hoàng kể lại cách cô trốn thoát khỏi tử thần. Với cô, đêm hôm ấy đáng sợ đến nỗi Garde chỉ mong những ký ức mãi vùi sâu trong quá khứ.
Chân dung Gary Ridgway. Nguồn: thoughtcatalog
Thảm kịch trong đêm
Garde là gái mại dâm và nghiện cần sa. Vào thời điểm đó, gái mại dâm tuổi teen không phổ biến ở khu vực Seattle. Họ thường là những người vô gia cư hoặc người nghèo và thường xuyên bị ngược đãi, họ nghiện ma túy và mua chúng bằng tiền thu được từ hoạt động mại dâm.
Nếu bị bắt, các cô gái bán hoa tuổi teen sẽ bị dồn vào một trung tâm chật kín với trợ cấp và vật chất thiếu thốn. Trước tình trạng đó, một số người đổ lỗi cho một đạo luật của tiểu bang được gọi là Đạo luật cải cách tư pháp vị thành niên năm 1977.
Theo cải cách, tiểu bang Washington sẽ đối xử với những người phạm tội vị thành niên như người lớn, và thanh niên nghèo đã nhanh chóng lấp đầy các nhà trọ và cơ sở nội trú do nhà nước điều hành. Các nhà phê bình cho rằng chính cải cách đó đã vô tình tạo ra một môi trường thuận lợi cho ngành mại dâm vị thành niên.
Nhưng nếu rơi vào tay Ridgway, các cô gái hành nghề mại dâm sẽ bị siết cổ cho đến chết.
Trong một buổi tối tháng 11/1982, với những cơn mưa phùn ẩm ướt, Garde kết thúc công việc tiếp thị của mình. Thông thường, cô sẽ bắt xe buýt về nhà. Nhưng đêm đó, không khí lạnh và tẻ nhạt đến nỗi cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một chuyến xe buýt nào nữa. Và thế là cô quyết định quá giang dọc theo Pacific Highway South - quyết định thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
"Nhàm chán" và "đần độn" là những gì Garde miêu tả về người đàn ông lái xe Dodge, kẻ mà sau này cô không thể nào quên được.
"20 đô la cho một lần quan hệ" - Garde kêu giá sau khi bước chân lên xe tải. Cô đã nghĩ chuyến xe và gã đàn ông mờ nhạt này có thể giúp cô thoát khỏi trận mưa quái gở và có thêm một món hời đủ dùng để chi trả cho một ít "hàng" đắt đỏ.
Nhưng Garde không biết rằng, "Gary Ridgway the Green River killer" sẽ cho cô một đêm đáng nhớ. Gã lái xe đã sẵn sàng hoá thân thành tên giết người khét tiếng.
Những người phụ nữ bị Ridgway giết hại. Nguồn: quora
"Cao 1,8 m, nặng 68 kg, bàn tay to và đôi mắt nhỏ, anh ta không quá vạm vỡ nhưng trông rất kỳ quặc" - đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Ridgway. Song, thứ khiến Garde ám ảnh nhất chính là "cái nhìn sâu trong đôi mắt ấy".
Với sự chuyên nghiệp của một người trong nghề, Garde yêu cầu "đối tác" xuất trình giấy tờ tùy thân. Như ân huệ cuối cùng, Ridgway cho cô xem chứng minh thư và giấy tờ xác nhận nơi làm việc của mình. Hắn đích thị là một tài xế xe tải.
Bấy giờ, Garde tự nhủ rằng ít nhất cô đã biết hắn là ai. Trong khi cô gái muốn "cuộc vui" sẽ được diễn ra tại một công viên xe kéo gần đó, Ridgway lại nằng nặc muốn rời khỏi xe tải để đi sâu vào rừng, Garde đồng ý.
"Đột nhiên anh ấy bắt đầu túm lấy tôi và chúng tôi lăn lộn khắp nơi", cô nhớ lại. "Anh ta cố bịt miệng và mũi tôi khiến tôi khó thở. Anh ta đè tôi xuống đất và cố gắng làm tổn thương tôi, thân thể tôi đau nhói... Anh ta ngồi lên đầu tôi", Grade vẫn chưa hết kinh hoàng.
Với chiếc quần dài đến mắt cá chân, Ridgway cố gắng siết cổ cô, giống cách mà hắn đã giết hàng loạt những cô gái khác. Trong thời khắc của sự sống còn, những câu nói liên tục vang lên trong đầu Grade: "Không, tôi muốn sống. Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn có con. Anh ta không thể giết tôi. Tôi không thuộc về nơi này. Đây không phải là lúc".
Cuối cùng, Garde đã dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn về phía một cái cây. May mắn thay, cú va đập ấy đủ mạnh để làm tên giết người mất tỉnh táo. Cô tháo chạy đến một ngôi nhà di động gần đó và cầu cứu.
"Tôi chỉ biết đập và đập cửa, nhưng không ai hồi âm. Tôi gần như câm lặng. Điều duy nhất tôi có thể nói lúc đó là 3 từ 'hãy giúp tôi'", Grade kể lại.
Việc sử dụng ma tuý và tham gia bán dâm đã ngăn không cho Garde trình báo với cảnh sát ngay lập tức, nên cô đã lựa chọn im lặng và chờ đợi. Cho đến tháng 12/1984 - tức hơn hai năm sau vụ tấn công, cô mới quyết định tìm đến sự trợ giúp của pháp luật.
Mặc dù vậy, câu chuyện của cô "đã góp phần làm nên bức tranh tổng thể mà Ridgway xuất hiện với tư cách là một nghi phạm" - Thomas Jensen (thám tử chính của Lực lượng đặc nhiệm Green River) nhận định về câu chuyện của Garde.
Cuộc săn lùng 20 năm
Từ lúc bắt đầu quá trình tố tụng hình sự, các chi tiết về vụ tấn công của Garde đã tồn tại như một khuôn mẫu mà Ridgway áp dụng cho hầu hết những nạn nhân của mình: trình chứng minh thư, phục kích từ phía sau, giết người bằng cách bóp cổ...
Kẻ giết người hàng loạt tại các phiên toà. Nguồn: buggedspace
Trong suốt mùa xuân hè năm 1983, 10 phụ nữ (đa phần là gái mại dâm) đã biến mất. Vào cuối năm 1983, số gia đình đăng tin mất con vẫn tiếp tục gia tăng. Thậm chí, những hố chôn tập thể cũng bắt đầu được khai quật.
Vào tháng 1/1984, những chính sách an ninh chặt chẽ bắt đầu được ban hành, cảnh sát khu vực ráo riết mở các cuộc điều tra. Và chỉ trong một năm, 10 nạn nhân khác đã được phát hiện. 2 năm sau đó (1986), lượng người mất tích đã tới con số 40. Đến năm 1988, thêm 20 thi thể xấu số nữa được phát hiện.
9 năm điều tra, 49 nạn nhân mất tích, tiêu tốn 15 triệu đô la, song cảnh sát vẫn chưa bắt được sát thủ.
Vào tháng 3/2001, gần 20 năm sau vụ giết người đầu tiên ở sông Xanh, công nghệ cao đã được áp dụng vào việc truy tìm tội phạm, kết hợp kiểm tra pháp y của các nạn nhân. Cuối cùng, mẫu tinh dịch mà Ridgway để lại trên người nạn nhân là bằng chứng buộc hắn phải nhận tội.