10 năm sóng gió sau scandal lộ clip nóng được gói gọn trong 252 trang giấy mà theo như lời người chấp bút, có rất nhiều nước mắt.
Nữ ca sĩ gọi đó là sự đứng dậy ngay chính nơi đã vấp ngã. Và tin mừng, đó là một sự đứng dậy thành công. Cứ nhìn cái cách truyền thông ghi nhận và tần suất xuất hiện của cô trên truyền hình thời gian gần đây sẽ thấy rõ điều đó.
Quá khứ không vui được khép lại, vẫn còn sẹo nhưng đã được che đi bằng một hình xăm thật đẹp. Từ một "tội đồ", Hoàng Thuỳ Linh bỗng chốc hoá thành niềm cảm hứng cho giới trẻ để chuyển đi thông điệp khá nhân văn: Đừng đầu hàng trước số phận.
Để giờ đây sau 10 năm, Hoàng Thuỳ Linh vẫn theo đuổi được đam mê và duy trì được tên tuổi. Đó là sự trả lại xứng đáng cho những gì cô đã chịu đựng, cố gắng và trưởng thành. Điều này không thể phủ nhận.
Những người đã đọc Vàng Anh và Phượng Hoàng đều nói rằng họ bị hút vào câu chuyện. Cũng đúng thôi, một câu chuyện có thật của một cái tên có thật, cảm xúc đưa vào sách chắc chắn được tô vẽ ít nhiều nhưng vẫn là thật và được chấp bút bởi một tay viết có nghề, bao nhiêu đó là đủ để tạo nên tính hấp dẫn.
Song, chắc chắn nếu thiếu yếu tố này, tự truyện của Hoàng Thuỳ Linh sẽ không thành công đến vậy. Đó chính là thời gian.
Với Linh, 10 năm là đủ để cô vơi bớt phần nào tổn thương vì chuyện cũ, đủ để tha thứ cho chính mình và thông cảm cho lý do ra đi của những người cô muốn nương tựa vào thời điểm ấy.
Đó cũng là khoảng thời gian vừa đủ để cô trở nên mạnh mẽ, để không còn xuất hiện trước công chúng với những lời lẽ van xin kiểu: "Em muốn có một giấc ngủ ngon", "Em có lỗi nhưng không có tội". Thay vào đó, Linh dám thừa nhận quá khứ và chấp nhận cái nhìn của những người xung quanh về nó.
10 năm, quãng thời gian đó đủ để Hoàng Thuỳ Linh có được những thành công nhất định để dám nhắc đến chuyện quá khứ như một vết sẹo chứ không phải là nguyên nhân cho sự thất bại của bản thân.
Nếu ngày đó, Linh không đứng dậy, cô ngã gục theo những lời đàm tiếu thì giờ đây scandal cũ của cô vẫn là một sự tiếc rẻ, thậm chí là một trò cười cho đám đông trà dư tửu hậu.
Với những người ngày xưa đã chứng kiến scandal, 10 năm là quãng thời gian đủ dài để có nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận về cuộc sống. Quan niệm yêu đương cũng trở nên phóng khoáng hơn.
Nhờ vậy, dù khá khó khăn họ vẫn dần chấp nhận chuyện của Linh như một sai lầm của tuổi trẻ trong tình yêu chứ không phải là một trong năm vụ bê bối tình dục hàng đầu Châu Á như ngày xưa.
Con số 10 ấy cũng đủ khiến câu chuyện của Linh thành một đề tài cũ mèm để giờ đây chẳng ai còn nghĩ đến việc bàn tán đến nó cả ngày lẫn đêm nữa, nhất là khi ở hiện tại, họ có nhiều sự quan tâm hợp thời hơn.
Nói trắng ra, 10 năm đã biến scandal rúng động hôm qua thành quá khứ, mà việc tha thứ và chấp nhận quá khứ lại dễ dàng hơn gấp nhiều lần so với hiện tại. Thế nên, Linh được tha bổng. Lẽ dĩ nhiên, những nỗ lực của con phượng hoàng sau "cái chết" là điều không thể bác bỏ.
Song, cứ thử đặt cố gắng và thành công này vào thời điểm đó mà dự đoán xem những gì được nhận lại. Chắn chắn sẽ là những lời mắng mỏ kiểu "mặt dày", "không biết ngượng"… chuyện đó từng xảy ra với Linh rồi chứ chẳng phải chưa.
Thế nên mới nói, thời điểm để chọn đi một nước cờ vẫn là quan trọng nhất và Linh đã có sự lựa chọn đúng đắn để vực dậy sự nghiệp sau nhiều năm sóng gió.