Hoa hậu Thu Thuỷ: “Đỉnh cao của sắc sảo là dịu dàng, đỉnh cao của hiểu biết là ngây thơ”

Mùa Hè |

“Người ta thường nghĩ rằng tôi sắc sảo, đáo để. Nhưng khi gặp mặt họ lại thấy tôi hiền và thậm chí hơi tồ. Tôi thì không cố gắng tạo ra hiệu ứng đó, mà tôi nghĩ đỉnh cao của sắc sảo là dịu dàng, đỉnh cao của hiểu biết là ngây thơ” - Thu Thủy chia sẻ.


Hoa hậu Việt Nam 1994 – Nguyễn Thu Thủy.

Hoa hậu Việt Nam 1994 – Nguyễn Thu Thủy.

Đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong khi đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao, thay vì chọn cho mình một ngã rẽ yên phận hoặc lấn sân vào showbiz như nhiều người đẹp khác, Thu Thuỷ lại bỏ sang Mỹ theo học một ngành hoàn toàn mới.

Và sau đó, không cần mặc váy cưới thêm lần nữa, chị quyết liệt theo đuổi giấc mơ làm mẹ lần hai sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu.

Ở thời điểm đang là trung tâm của sự chú ý, chị bất ngờ rời bỏ giảng đường của một trường Đại học lớn, sau đó đi du học, thậm chí… bỏ chồng và bất ngờ có thêm đứa con thứ hai. Chị cũng không chọn lấn sân vào showbiz như nhiều người đẹp khác. Liệu có phải chị đang muốn khẳng định cái tôi của mình, một biểu tượng của “nữ quyền” chăng?

Với tôi, nữ quyền là để phụ nữ được đúng là phụ nữ: được yếu đuối, được mềm mại dịu dàng, được làm mẹ.

Quan điểm này chắc chắn không gần gũi với “chủ nghĩa nữ quyền” đang rất phát triển hiện nay và rất có khả năng tôi sẽ bị coi là một người không chiến đấu cho nữ quyền.


“Với tôi, nữ quyền là để phụ nữ được đúng là phụ nữ: được yếu đuối, được mềm mại dịu dàng, được làm mẹ”.

“Với tôi, nữ quyền là để phụ nữ được đúng là phụ nữ: được yếu đuối, được mềm mại dịu dàng, được làm mẹ”.

Có thể khi bạn trẻ, bạn khoẻ, bạn đẹp, bạn quên mất những quyền căn bản đó, điều ấy dẫn đến một số sai lầm hoặc một chuỗi các sai lầm liên tiếp trong cuộc đời.

Thế rồi bạn nhận ra “được phép sai lầm” cũng là một trong những quyền con người cơ bản. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những điều bạn vừa liệt kê ở trên đối với tôi là sai lầm.

Nếu chiểu theo câu: “Nàng đẹp, nàng có quyền”, thì nhiều lựa chọn của chị lại gây cảm giác dường như chị… chưa sử dụng hết “quyền” của mình?

Tôi nghĩ tất cả nằm ở việc mình lựa chọn quyền gì.

Tôi xin kể một câu chuyện. Có một lần đang ngồi trong quán, để ý thấy cốc nước của mọi người đã cạn, tôi chủ động đứng lên đi lấy nước rót cho mọi người, thay vì gọi người phục vụ và yêu cầu họ mang tới.

Anh bạn thân của tôi sau buổi đó đã nói riêng với tôi rằng, tôi làm như vậy là xúc phạm anh ta (vì anh là đàn ông và là bạn tôi), xúc phạm người chủ quán (vì đã làm cho những người khách khác nghĩ rằng quán của ông ta dịch vụ kém), xúc phạm nhân viên quán (vì đã không để cho anh ta làm đúng công việc được phân công) và cuối cùng là xúc phạm cả những người bạn khác ngồi cùng bàn (vì đã làm cho họ nghĩ rằng họ kém cỏi hơn tôi)...

Tôi đã suy nghĩ khá nghiêm túc về điều này.

Và đến giờ có lẽ tôi vẫn chưa có câu trả lời thật chính xác cho mình, rằng lúc nào thì nên đứng lên tự đi lấy nước, lúc nào thì đợi người khác lấy giúp vì họ là bạn hoặc là nam giới, lúc nào thì sẵn sàng trả tiền để được người khác phục vụ mình một cách thoải mái.

Tôi mâu thuẫn và khó hiểu, đôi khi với cả chính bản thân mình. Và tôi không cảm thấy bất hạnh vì điều đó bao giờ.

Khi chị quyết định sinh con lần 2 sau li hôn, chị có gặp phải phản ứng của gia đình hay bạn bè hay không? Có khi nào chị nghĩ đến áp lực dư luận?

Sở dĩ người ta đau khổ vì cứ chỉ mong điều tốt và may mắn đến với mình. Họ tìm cách triệt tiêu mọi thứ không tốt bằng mọi cách. Họ vì lo sợ các phản ứng không thuận tình mà rốt cuộc cả đời chẳng dám làm gì.

Tôi nghĩ, ta có thể giữ cho toàn vẹn năng lực không làm gì và cũng có thể giữ toàn vẹn quyền được làm những gì mà ta nghĩ là đúng. Đấy cũng là sự lựa chọn.

Lựa chọn sự yếu đuối, mềm mại, nhưng bản thân chị lại cho công chúng cảm giác về một người đẹp mạnh mẽ, độc lập. Đó có phải là một sự mâu thuẫn?

Khi chưa tiếp xúc trực tiếp hoặc chỉ nhìn tôi qua ảnh, người ta thường nghĩ rằng tôi rất sắc sảo, thậm chí đáo để, ghê gớm.

Nhưng khi gặp mặt, họ nhận thấy tôi hiền và thậm chí hơi tồ. Tôi thì không cố gắng tạo ra hiệu ứng đó, mà tôi nghĩ đỉnh cao của sắc sảo chính là dịu dàng, đỉnh cao của hiểu biết chính là sự ngây thơ.


“Đỉnh cao của sắc sảo chính là dịu dàng, đỉnh cao của hiểu biết chính là sự ngây thơ”

“Đỉnh cao của sắc sảo chính là dịu dàng, đỉnh cao của hiểu biết chính là sự ngây thơ”

Chị yêu bản thân mình vào lúc nào nhất? Sải những bước chân dài trên phố hay giữa một khán phòng sang trọng, trước những ánh mắt ngưỡng mộ?

Lâu lắm rồi tôi không đến chỗ đông người và tránh tất cả các bữa tiệc tùng xa hoa.

Kể cả khi mua một chiếc váy mới, chị cũng không cảm thấy yêu bản thân mình hơn sao?

Trước đây thì có. Tôi thích giày, thích ngắm nhìn những đôi giày, tôi thấy chúng nữ tính và quyền lực, sau đó mới đến váy áo và các phụ kiện khác.

Nhưng cũng lâu rồi tôi không mua giày mới cho mình. Thật lạ là tôi cảm thấy khá bình thản và vui vẻ với quyết định đó.

Thế còn một bài viết của chị trên mạng xã hội thu hút một lượng bình luận lớn và chia sẻ kỷ lục thì có làm chị cảm thấy yêu bản thân mình?

Người ta hay nghĩ tôi nghiện Facebook và thích khoe (khoe trí thông minh, khoe sự duyên dáng hài hước, khoe nhan sắc hoặc khoe một cuộc sống thú vị). Nhưng nói thật là càng ngày, tôi càng thấy mình nhạt nhẽo.

Thật lòng, tôi nghĩ mình đẹp nhất là khi tôi xúc động.

Câu nói của chị: “Sắc đẹp là một tài năng” từng gây tranh luận nảy lửa. Giờ, chị vẫn nói vậy chứ?

Suy nghĩ riêng của tôi là phụ nữ đẹp có năng lực hơn hẳn trong trải nghiệm nữ tính. Và tất nhiên có những điều không thể giải thích được cho những người không cùng trải nghiệm.

Có thể là một câu hỏi kỳ cục: Liệu chúng ta có là một giống loài đặc biệt? Hạnh phúc là được đi con đường riêng của mỗi người, dù đó có là ngược chiều.

Không phải vì ta khát khao một sự khác biệt. Vì khi một người không biết rõ họ là ai, họ muốn gì, thì chẳng thể nào biết người ta nghĩ gì về mình.

Vậy ta chọn đi con đường riêng với sự tư tin từ những trải đời sâu sắc.

Xu hướng đến và đi. Nhưng nó không dành cho ta. Ta chọn sự tiến hoá là một cuộc cách mạng. Ta đón chào những thay đổi theo cách riêng của mình.

Tuyên ngôn của người Vespa

Bộ ảnh thời trang “Nàng” của NTK Lilam.
Bộ ảnh thời trang “Nàng” của NTK Lilam.

“Một cái tôi sâu sắc” chính là dấu ấn dễ nhận thấy của người đi Vespa.

Vespa, biểu tượng của thời trang và phong cách Ý, được một số nghệ sĩ, nhà thiết kế Việt Nam chọn làm nhân vật trong dự án tôn vinh người phụ nữ mang tên NÀNG, được kể bằng những câu chuyện và hình ảnh hấp dẫn.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại