Mới đây, tại một livestream có Nguyên Khang làm MC, danh ca Họa Mi là khách mời, ca sĩ Hồ Văn Cường đã tiết lộ một chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Anh nói: "Hồi cấp 2, tôi quậy lắm. Lúc đó tôi ở dưới quê, mỗi lần đi học về thường cùng mấy người bạn đi qua đường tắt. Trên con đường đó có nhà của một người đàn ông.
Tôi và mấy người bạn đó thường dừng lại ngang nhà đó để hái trộm ổi. Những người bạn tôi thì không chịu hái, cứ đẩy tôi trèo lên hái trộm để họ ở dưới hứng.
Tôi liều mình trèo lên, đang đu trên cành ổi thì người chủ nhà đi ra, bạn tôi chạy hết không còn ai. Tôi bị phạt đứng đó nửa tiếng đồng hồ và còn dọa sẽ cột tôi vào cây ổi. Tôi khóc quá trời.
Ngày hôm sau, tôi gặp lại nhưng không nhìn mặt những người bạn đó nữa. Họ đi theo năn nỉ tôi quá trời. Sau đó thì tôi vẫn chơi cùng nhưng họ lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với tôi, kiểu như cắn rứt".
MC Nguyên Khang nghe vậy liền hóm hỉnh có chút đùa khi gửi lời tới người chủ nhà rằng: "Xin nhắn gửi chú rằng ổi thì năm nào cũng ra trái. Chú nên cho các cháu vài trái. Bây giờ Hồ Văn Cường đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, nếu ngày xưa chú cho Hồ Văn Cường ổi thì giờ Hồ Văn Cường đã nhớ nhiều kỷ niệm về chú".
Tiếp đó, nam MC kể lại một câu chuyện quá khứ của mình: "Tôi muốn kể cho mọi người một tiết lộ chấn động về bản thân tôi. Tôi là một học sinh học rất tốt nhưng có một lần bị điểm kém năm học cấp hai và phải giả mạo chữ ký của mẹ trong sổ phụ huynh. Cô giáo thấy tôi học kém nên bắt phải xin chữ ký phụ huynh, tôi lập tức giả mạo.
Ba mẹ tôi phát hiện ra việc làm của tôi nên cho tôi ăn đòn dữ dội. Kể từ đó tôi nên người, trở thành một MC ngoan hiền như ngày nay".
Danh ca Họa Mi cũng tiết lộ: "Hồi đó tôi đi học tiểu học ở trường Trương Minh Giản. Nhà tôi khi ấy có điều kiện, ba chưa mất nên có thuê một chú giúp việc trong nhà.
Ngày nào chú giúp việc đó cũng xách cặp đi bộ mất nửa tiếng cho tôi đi học. Hôm đó tôi phải ở lại dọn vệ sinh lớp, ra cổng trường mới phát hiện mình quên lọ mực, liền chạy lại lớp tìm hoài không ra. Tôi còn hốt hoảng hỏi bạn tôi về lọ mực thì nó bảo 'bạn đang cầm trên tay mà'. Câu chuyện này không có gì đặc biệt nhưng lại làm tôi nhớ nhất vì tính hay quên của tôi".