Tối qua (25/6), tại chương trình Một tiếng kể hết của aFamily, Hồ Quỳnh Hương đã chia sẻ nhiều điều về bản thân và nhắc lại chuyện giữa mình và Thanh Lam, Tùng Dương.
Trên sân khấu, tôi rất thăng hoa, nhưng khi về một mình lại thấy cô đơn
Bây giờ, tôi bận đi làm và bận với một đam mê mới, đó là ăn chay. Ăn chay là cuộc sống của tôi. Suốt 15 năm qua, tôi ăn chay trường. Từ nhỏ tôi đã thích ăn chay. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm và có một con chó con làm bạn với tôi. Một hôm con chó bị đánh bả, nó cố lết về nhìn tôi trăn trối và ngồi khóc rất lâu.
Sau đó, có một người hàng xóm tới xin con chó về làm thịt. Tôi sợ hãi và bắt đầu muốn ăn chay từ đó.
Sau này lớn lên, tôi thành công khá sớm so với lứa tuổi, bạn bè của mình. Từ sớm, tôi đã là ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Tôi hạnh phúc và thấy mình may mắn, nhưng đôi lúc lại rất cô đơn.
Trên sân khấu, tôi rất thăng hoa, nhưng khi về một mình lại thấy cô đơn. Tôi thèm được trở về ấu thơ. Sau thời gian dài bôn ba cuộc sống, tâm hồn tôi cạn kiệt dần, nên tôi quyết định ăn chay trường.
Đến bây giờ, tôi thấy thanh thản hơn. Đặc biệt, chó rất quý tôi, không bao giờ tôi bị chó sủa.
Tôi rất đam mê công việc và luôn muốn khám phá những khía cạnh khác của mình. Bởi vậy, tôi kinh doanh nhiều hơn làm nghệ thuật, bây giờ là kinh doanh đồ chay.
Tuy nhiên, khi nào ổn ổn trở lại, tôi sẽ làm nghệ thuật nhiều hơn. Tôi luôn muốn duy trì nghệ thuật cho tâm hồn mình.
Nhiều lúc tôi buồn vô cớ, thân thể mệt rã rời, nước mắt rơi lã chã vì dư luận
Thời điểm làm live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, tôi đã đạt tới đỉnh cao và độ chín của nghề, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Trên sân khấu, tôi sống hết mình cho âm nhạc, khán giả và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi về tới nhà, tháo trang điểm, tháo guốc ra, tôi chỉ còn mình mình với bốn bức tường.
Lúc đó, tôi không thể nào nghe nổi nhạc, cũng không nói chuyện được. Tôi mệt quá, cảm giác có bao nhiêu sức lực đã vắt kiệt rồi, chỉ còn mình tôi với cuộc sống khô khan, không biết lấy gì làm mình vui.
Thời điểm đó, áp lực dư luận dễ làm tôi tổn thương, nhưng không đánh gục được tôi. Là ca sĩ thì phải chấp nhận có dư luận quanh mình, nên tôi không sợ. Dư luận chiều không tốt đến với tôi, tôi sẽ đối mặt với nó, không né tránh.
Tuy nhiên, nghệ sĩ thì đa sầu đa cảm, nên tôi dễ buồn. Nhiều lúc tôi buồn vô cớ, thân thể mệt rã rời, nước mắt rơi lã chã vì dư luận. Nghệ sĩ nào mà càng cống hiến nhiều cho khán giả, nghệ thuật thì càng trống rỗng nhiều bên trong. Cảm xúc của họ đã chia hết cho khán giả rồi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không bỏ nghề.
Tôi sinh ra đã là ca hát, là nghệ sĩ rồi, tiếng hát đó không thể tách khỏi tôi, không bao giờ mất đi. Có thể sau này già đi không ai nghe tôi hát, nhưng tôi vẫn cứ hát. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ không làm nghệ sĩ nữa, đó là bản chất, máu huyết của tôi.
Tôi không bao giờ tự nói mình là ca sĩ, vì nó là chính tôi, chẳng có gì phải tự hào vì cái đó. Cô giáo tôi còn yêu quý và nói tôi là một trái tim biết hát. Nhiều lúc tôi nghĩ nghề này khắc nghiệt quá. Nhưng chưa bao giờ tôi ân hận vì một điều gì cả.
Người ta cứ nghĩ tôi diễn, giả tạo, chiêu trò
Tôi sống rất thẳng, rất thật, thật đến mức người ta không tin tôi lại thật đến thế. Người ta cứ nghĩ tôi diễn, giả tạo, chiêu trò, nhưng là vì tôi quá thật. Tôi có sao nói đó, nhưng nói từ trái tim mình.
Không mấy ai tin tôi, cứ nói tôi diễn, dùng chiêu nọ chiêu kia. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có chiêu gì để dùng.
Đôi khi vì thẳng tính quá nên tôi làm mất lòng nhiều người, nhưng sau đó ai cũng hiểu cả. Có một điều đặc biệt là tất cả những người từng làm việc với tôi đều thương tôi lắm, dù trẻ hay già.
Nhiều người tuy không còn làm việc với tôi nhưng vẫn nhắn tin hỏi han, coi tôi như chị gái. Tất nhiên, có những lúc tôi cũng la mắng nhân viên nhưng không bao giờ khiến họ tổn thương.
Tôi không sợ thời gian. Tôi không giữ những gì không là của mình và không sợ những gì sẽ phải đến. Cái khổ nhất của con người là sống không thuận theo tự nhiên nên cứ sợ hãi mọi thứ.
Nhiều khi tôi không nhớ mình bao nhiêu tuổi, vì tôi không quan tâm đến tuổi tác. Tôi không luyến tiếc quá khứ vì nó đi không trở lại. Tương lai thì chưa đến, nên cứ bung lụa với hiện tại, sống hết mình vì nó.
Tôi từng trải qua cảm giác có 5, 7 cái xe
Tôi không bị nặng nề vật chất. Tôi sống về tinh thần nhiều hơn, nên giàu vì điều đó. Tôi không định nghĩa được đại gia là gì.
Tôi thuộc kiểu người muốn làm nhiều thứ cho cuộc sống, nên mới cố gắng kiếm nhiều tiền. Bản thân tôi sống đơn giản lắm, sống không có nhiều nhu cầu để phải tiêu nhiều tiền.
Cuộc sống của tôi chỉ cần có cái nhà, cái xe là đủ rồi. Tôi từng trải qua cảm giác có 5, 7 cái xe, nhưng thấy cũng bình thường, không làm tôi vui. Tôi vui khi người khác vui. Đó là cái vui bền vững.
Bao năm qua, tôi theo đuổi những cái làm cho mình vui, nhưng thực tế lại không vui. Chẳng hạn, bây giờ tôi có một cái nhà thật to thì lại phải lo dọn dẹp, chăm sóc nó, rồi sợ nó cũ, nó hỏng. Chính mình làm cho mình mệt mỏi. Tôi thích sống thoải mái hơn.
Tôi chỉ dùng đồ hiệu khi làm việc, tiếp xúc đối tác, còn ngày thường tôi ăn mặc giản dị, không hơi đâu điệu đà. Nhiều người bất ngờ khi thấy tôi ở ngoài khác hẳn trên sân khấu, không hào nhoáng. Nhưng họ lại thích tôi ở điểm đó.
Ngày thường tôi hầu như không trang điểm, nên khi ra ngoài cứ phải đeo khẩu trang kín.
Hồi trẻ tôi chú trọng ăn mặc lắm, đi ra đường cũng mất hai tiếng chuẩn bị, rồi phải mấy người vào lo trang phục cho mình. Nhưng bây giờ tôi thích thoải mái, muốn được là chính mình.
Đừng thích tôi vì hình thức bên ngoài, hãy thích tôi vì con người. Nhiều lúc khán giả thấy tôi ở ngoài không đẹp như trên sân khấu, nhưng tôi bình thường, không sao cả.
Cuộc sống của tôi rất tự nhiên, muốn gì làm đó, nhưng phải cố gắng hết mình để làm được. Tôi muốn mọi người yêu tôi vì giọng hát của tôi.
Ca sĩ bây giờ thành công sớm, nổi tiếng nhanh thì tôi mừng cho họ, chứ không áp lực vì họ. Bản thân tôi đã trải qua con đường dài và được nhiều thứ rồi, nên chỉ mong thế hệ sau phải hơn mình.
Tính của tôi là đã làm gì thì phải làm toàn tâm toàn ý, nên rất ít đi diễn, chứ đừng nói là ngồi game show, làm giám khảo.
Tôi không muốn động chạm tới ai
Về chuyện giữa tôi với Thanh Lam, Tùng Dương trước đây tại ghế nóng X Factor, mọi thứ đều không có gì cả. Nghệ sĩ rất dễ bỏ qua. Chỉ cần có một người bước đến là người kia cũng như vậy. Nhưng quan trọng là ai chịu bước trước thôi.
Sau cuộc thi, tôi gặp Tùng Dương vẫn rất bình thường, vui vẻ. Khi đó, chúng tôi không còn làm giám khảo nữa, mà là nghệ sĩ hát trên sân khấu với nhau. Tôi rất quý mến giọng hát của Tùng Dương. Tùng Dương cũng luôn quý mến giọng hát của tôi. Chúng tôi vẫn như chị em, không có gì cả.
Sau lần đó, tôi không gặp chị Lam vì ít đi diễn. Nhưng tôi nghĩ, chị Lam là một người lớn thì cũng không để bụng chuyện đó. Mọi người sẽ cởi bỏ mọi thứ ngay sau cuộc thi đó.
Nghệ sĩ thường bộc phát nên ngay trong cuộc thi đó sẽ có những hành động phát luôn ra ngoài, từ đó phải hứng chịu búa rìu dư luận. Họ không dùng lí trí nhiều, nên trong con người họ thế nào sẽ nói thẳng ra hết.
Tôi không muốn động chạm tới ai. Tôi không bao giờ chê người khác. Mình chỉ được bắt lỗi người khác khi mình hoàn hảo. Tôi không tin rằng mình hoàn hảo tới mức người khác kém hơn tôi.
Tôi quan niệm, dù người ta hiểu lầm mình như thế nào thì thời gian sẽ trả lời được. Còn người ta đã hiểu lầm thì có nói thế nào cũng không được, cứ im lặng là tốt nhất.
Những gì tôi không muốn người khác làm với mình, tôi sẽ không làm cho người khác.