Tôi tên là Hạnh, 30 tuổi, làm chủ một quán ăn nhỏ cùng chồng. Nói là "làm chủ" cho sang, chứ thực ra vợ chồng tôi vẫn đang bơi giữa một mớ chi phí, tiền thuê mặt bằng, tiền nhân công, tiền nguyên liệu và cả những khoản nợ cũ chưa trả xong. Quán là tất cả vốn liếng, công sức và hy vọng của hai vợ chồng tôi trong những năm tháng còn trẻ.
Mấy hôm trước, cô Liên – cô ruột của chồng tôi từ nước ngoài về thăm quê. Nghe tin, họ hàng nội ngoại kéo đến quán tôi ăn uống rất đông. Tôi vui chứ, vì lâu rồi quán mới đông khách như vậy, lại là người nhà. Tôi bảo nhân viên làm cẩn thận, chọn đồ tươi, nêm nếm kỹ hơn thường ngày. Trong lòng tôi nghĩ đơn giản: người nhà đến ủng hộ quán, ăn ngon là mừng rồi.
Bữa ăn kết thúc, tôi ra quầy tính tiền. Tổng hóa đơn hơn 6 triệu đồng. Nghĩ cũng là người thân, tôi chủ động tính tròn 5 triệu, coi như giảm giá cho gia đình. Tôi tưởng như thế là phải đạo, là đủ tình cảm. Nhưng khi tôi vừa nói con số, cô Liên nhìn tôi, cười mà không cười, rồi buông một câu khiến tôi sững người: "Cô từ nước ngoài về mà vợ chồng cháu không đãi cô được bữa này sao?".
Câu nói ấy làm tôi bối rối thật sự. Không phải vì tiếc tiền, mà vì tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Mời thì mời, đãi thì đãi, nhưng tôi chưa hề được báo trước rằng hôm đó là bữa tiệc do gia đình tôi đứng ra chi trả. Nếu từ đầu mẹ chồng hay chồng nói: "Hôm nay nhà mình mời cô Liên", tôi sẵn sàng gật đầu. Dù khó khăn, tôi vẫn cố lo. Nhưng mọi thứ diễn ra như một bữa ăn bình thường tại quán, chỉ khác là khách toàn người quen.

Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi ngồi đó, nghe câu nói của cô Liên thì quay sang nhìn tôi. Chồng tôi cũng im lặng, rồi nói nhỏ: "Hay thôi mình mời cô cho vui nhà vui cửa em ạ." Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại. Vui nhà vui cửa, nhưng ai hiểu cho cái cảnh vợ chồng tôi còng lưng từ sáng đến khuya? Ai hiểu mỗi tháng trả lãi ngân hàng tôi áp lực thế nào? Một bữa 6 triệu không phải là con số nhỏ với quán của tôi, nhất là khi đó gần như là tiền lãi của cả tuần.
Tôi luôn nghĩ, chuyện gì ra chuyện đó. Mời là mời, còn đã đến ăn ở quán thì phải sòng phẳng. Giảm giá là tình cảm, còn bắt buộc mời thì tôi thấy không ổn. Tôi không muốn tình thân bị đặt lên vai những người đang chật vật mưu sinh. Tôi càng không muốn công sức của mình bị xem là điều hiển nhiên.
Cuối cùng, cô Liên vẫn trả tiền, nhưng là trong sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Không khí sau đó nặng nề hẳn. Mẹ chồng trách tôi "không biết điều", chồng tôi cũng nói tôi cứng nhắc, không khéo léo. Họ bảo, người ta ở xa về, mời một bữa có đáng bao nhiêu. Tôi nghe mà buồn, buồn vì không ai hỏi tôi có đang gánh những gì, không ai đứng về phía tôi để nói một câu công bằng.
Đêm đó, đóng cửa quán, tôi ngồi một mình tính sổ sách. Những con số lạnh lùng nằm đó, không biết nói dối. Tôi tự hỏi: mình đã làm gì sai? Sai vì không đủ rộng rãi? Hay sai vì dám rạch ròi tiền bạc với người thân? Tôi không vô ơn, cũng không keo kiệt. Tôi chỉ muốn được tôn trọng, muốn công sức của mình không bị xem nhẹ.
Có lẽ, trong mắt nhiều người, tôi là người phụ nữ tính toán, không biết nghĩ cho họ hàng. Nhưng chỉ những ai từng tự tay gây dựng một quán ăn, từng lo từng đồng để trả nợ, mới hiểu cảm giác của tôi lúc ấy. Tôi không biết mình đúng hay sai hoàn toàn. Tôi chỉ biết, tôi đã làm theo điều mình cho là công bằng nhất. Và đến giờ, câu hỏi ấy vẫn còn nguyên trong đầu tôi: liệu tôi có thật sự là người có lỗi trong câu chuyện này không?