Thức dậy từ cơn mê
U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã khiến người ta có cái nhìn hoàn toàn khác về tiềm năng của bóng đá nước nhà. Nó thức tỉnh người làm bóng đá Việt Nam về triết lý chơi bóng đá, sử dụng nguồn lực sẵn có. Đơn giản như bóng đá Việt Nam có thể đá hay, đá đẹp, tấn công với những đội bóng cửa dưới như Lào, Campuchia, Timor Leste…
Nhưng gặp những đối trọng được đánh giá cao hơn hay thậm chí ngang ngửa thì chỉ có lối chơi phòng ngự phản công là hợp lý nhất. Ở những giải đấu chính thức thì muốn ăn người ta được, mình phải phòng ngự chắc chắn trước đã. Phải không bị thủng lưới thì mới nghĩ đến chuyện chiến thắng được.
Tuấn Phong khi còn thi đấu. Ảnh: VSI
Phải thẳng thắn nhìn nhận bóng đá Việt Nam có trình độ ở mức trung bình của châu Á, không mạnh hơn nhiều đối thủ. Thế nên, lối đá phòng ngự phản công là lựa chọn tối ưu. Không thể mơ mộng hão huyền rằng phải đá kiểu kiểm soát bóng nếu đối thủ là những nền bóng đá tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Bài học của HAGL là để tham khảo. HAGL có thể mạnh khi đá các giải trẻ nhưng bước lên đẳng cấp cao hơn, hãy xem tập thể đó lao đao khổ sở để trụ hạng V-League. Họ không thể muốn đá hay đá đẹp là đá được. Nói đến đá bóng ngắn, nhỏ, kiểm soát bóng thì người Thái Lan họ còn căn bản hơn Việt Nam, chơi tốt hơn hẳn chúng ta. Nhưng đối thủ quá mạnh thì làm sao mà kiểm soát được trận đấu.
Từ HLV Park Hang Seo, hãy liên hệ với HLV Hữu Thắng trước đó để cảm nhận điều này. Trước đây, HLV Miura cũng đã đúng khi lựa chọn lối chơi tương tự HLV Park Hang Seo. Ông Park giúp tôi liên tưởng đến HLV Calisto, người đã thành công khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam bằng lối chơi phòng ngự phản công. Với HLV ngoại, họ tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh. Với HLV nội, thắng thì không sao nhưng khi thua lại nảy sinh hoài nghi quân anh, quân tôi, HLV gặp áp lực rất khó tỉnh táo ra quyết định.
U23 Việt Nam hiện tại là đội bóng hay. Lần đầu tiên chúng ta được thấy một đội bóng có cửa chiến thắng cuối cùng, không như các đội tuyển trước đây dù có thể ghi bàn trước nhưng CĐV dự đoán đúng rằng thế nào chúng ta cũng bị thua ngược.
Và cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đội tuyển có thể chơi 120 phút mà vẫn duy trì thể lực tốt với đội bóng mạnh của châu lục. Dưới tay HLV Park Hang Seo, đội bóng tự tin chiến thắng và trận nào cũng có đường thắng người ta. Với những nguyên liệu trong tay, đội tuyển sẽ còn tiến xa.
Ông Park chỉ cho bóng đá Việt Nam thấy được HLV ngoại là phương án hữu hiệu nhất ở thời điểm này. Đầu tiên, họ làm tinh thần tốt hơn hẳn HLV nội. Ông ấy tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, ai tập tốt đá chính và nhìn thấy tiềm năng cầu thủ. Nếu HLV nội thì có lẽ ông Park đã không dám thay Công Phượng mà thay Văn Đức rồi. HLV nội hay đọc báo, chịu nhiều sức ép trong khi HLV ngoại thì họ chẳng quan tâm mấy đến việc báo viết gì.
Khác biệt của thầy Park
HLV Park Hang Seo thấy ai không đáp ứng yêu cầu trong trận đấu sẽ thay ra ngay. Như khi thay Đức Chinh vào sân thế Công Phượng, người ghi bàn mở tỷ số trước đó, nhiều người khó hiểu nhưng ông Park đúng. Ông ấy biết đối thủ đã bắt bài Công Phượng dù cầu thủ này từng đá cặp nhiều lần với Đức Chinh.
Đức Chinh đá cặp cùng Văn Đức hôm đó đã gây cho đối thủ nhiều bất ngờ và Đức Chinh đóng góp công lớn vào cả 2 bàn thắng trong hiệp phụ. Ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, Đức Chinh còn là người tranh chấp dẫn đến bàn san bằng tỷ số của Văn Đức.
Ông Park cũng chứng minh Công Phượng không thể đá cắm mà phải chơi hộ công mới phát huy hiệu quả được. Và từ đây nhiều người cũng nên thôi nuôi hy vọng một ngày nào đó Tuấn Anh trở lại sẽ đá cặp tốt với Xuân Trường.
Với mẫu tiền vệ như Xuân Trường, phải cần một đồng đội có cơ bắp tầm Đức Huy để tranh chấp bóng giữa sân. Tuấn Anh và Xuân Trường không thể nào phát huy hiệu quả khi chơi với nhau khi đối đầu với đối thủ mạnh được.
HLV Park Hang Seo sử dụng Văn Đức khi thấy cầu thủ này có tố chất tốt. Văn Đức tập trung muộn nhất nhưng được sử dụng nhiều vì cậu ấy đang có phong độ rất cao. Ông Park cho thấy mình chịu lắng nghe khi được người có chuyên môn tiến cử cầu thủ này. Văn Đức chỉ được gọi lên U23 Việt Nam sau giải U21 Quốc tế và nếu là HLV khác, có lẽ Văn Đức đã bị bỏ qua. Khi bị U23 Iraq dẫn bàn, HLV Park Hang Seo đã mạnh dạn thay đổi cách đá từ 5 xuống 4 hậu vệ, tăng cường thêm tiền đạo gây áp lực để ghi bàn.
U23 Việt Nam sẽ gặp thêm một đối trọng rất mạnh nữa. Nhưng đã đến nước này thì thử thách nào cũng không quan trọng bằng chính chúng ta. U23 Việt Nam sẽ thi đấu tự tin như cách đánh bại các đối thủ 3 trận đấu trước, sẽ không còn hên nữa mà đó là năng lực thật sự của U23 Việt Nam.
U23 Qatar có tiền đạo Ali Almoez rất hay, là chân sút số 1 của giải đấu với 5 bàn thắng và là nhân tố chủ lực của ĐTQG Qatar khi họ là chủ nhà của World Cup 2022. U23 Qatar chưa thua trận nào, toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải, hiệu suất 100% nhưng U23 Việt Nam như đã phân tích có cửa thắng mọi đối thủ. U23 Qatar họ yếu về phòng thủ, bài học thì đã có trận họ thắng sát nút 3-2 U23 Palestine.
Tôi nghĩ kết quả sẽ hòa 1-1 ở hiệp chính và U23 Việt Nam sẽ nhờ Tiến Dũng ở lượt sút luân lưu để tiến vào trận chung kết".