“Nhanh lên các con ơi, còn về ăn cơm, đói lắm rồi”, HLV Mai Đức Chung nói to với các học trò trên đường tiến ra bục nhận huy chương ở Morodok Techo sau trận chung kết SEA Games 32.
Lúc đó đã gần 10 giờ tối và chiến lược gia 73 tuổi, không khác gì một người cha, lo lắng cho đàn con. Những cô gái của ĐT nữ Việt Nam đã chiến đấu trong một ngày dài dưới thời tiết oi bức đến ngạt thở ở Phnom Penh. Họ đã thấm mệt. Đói nữa, ông biết.
HLV Mai Đức Chung chào tạm biệt khán giả ở trận cuối gặp Hà Lan Ảnh: Getty Images
Trong quá trình tìm hiểu về sức mạnh ĐT nữ Việt Nam, rằng điều gì khiến họ liên tục tạo ra kỳ tích, tôi nhận ra HLV Mai Đức Chung chính là một trong những câu trả lời. Suốt nhiều năm, người tướng già tận tụy vẫn bền bỉ bám trận địa, nơi trước đây và bây giờ đều ít ai muốn vào. Từ những ngày đại dịch hoành hành ở Ấn Độ đến nắng cháy Campuchia và mưa rét ở New Zealand, ông vẫn đứng đó với mái đầu bạc.
HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ, “là một vị tướng ở trên sân, dù nắng dù mưa cũng phải chịu khổ cùng học trò”. Suốt các trận đấu của ĐT nữ Việt Nam, ông luôn đứng trên đường pitch bất kể mưa nắng, hay giá lạnh như ở World Cup 2023. Bên trong, các tuyển thủ thi đấu vì bản thân, vì đất nước, người hâm mộ và cả vì ông. Họ sợ “bị bác la”, đồng thời không muốn “thầy thất vọng”.
Trong cuộc nói chuyện cách đây ít lâu, tôi đã đề cập đến mức độ kỳ vọng luôn lớn lên theo thành tích, và người hâm mộ thường đòi hỏi kết quả tốt, mặc kệ điều đó là bất khả thi. Gần ba thập kỷ trên cương vị huấn luyện, HLV Mai Đức Chung hiểu quá rõ. Nhưng ông chấp nhận thử thách. Là một người luôn trăn trở với bóng đá nữ Việt Nam, ông coi World Cup là cơ hội hiếm có để phát triển. Đó là dịp bóng đá nữ nhận được sự quan tâm nhiều hơn, là cảm hứng cho những cô gái khác theo đuổi trái bóng tròn, và cũng là cơ hội để đội tuyển học hỏi, tìm kiếm sự tiến bộ.
Tất nhiên, HLV Mai Đức Chung cũng nỗ lực hết mình để thỏa mãn đám đông. Trận cuối cùng ông quyết không buông xuôi, một lần nữa thúc giục các học trò tiến bước. Dù biết là không thể nhưng ông vẫn làm.
“Đá nhanh lên”, “giữ quả bóng lại mà đá”, “Thùy ơi”, “Linh ơi”… tiếng ông Chung “xe ca” vang lên từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Và các học trò của ông nghe thấy tiếng thầy văng vẳng cũng quyết không buông súng. Ngay cả khi nhận lấy thất bại nặng nề tất cả vẫn chạy không ngừng, miệt mài đuổi theo quả bóng và chơi bằng cả trái tim.
Buổi tối sau khi World Cup 2023 chính thức khép lại và ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị rời New Zealand về nước, vị tướng già cầm lấy điện thoại và soạn dòng tin đăng lên mạng xã hội. Luôn tự nhận thuộc thế hệ cũ và không thạo công nghệ thời đại số, nhưng ông vẫn cố viết những dòng không dấu, rằng “chúng tôi nợ người hâm mộ một lời xin lỗi, rất mong người hâm mộ vẫn đồng hành cổ vũ đội tuyển ở những giải đấu tiếp theo để bóng đá nữ tự tin phấn đấu tiến bộ, tiếp tục có mặt thi đấu đạt thành tích tốt hơn ở kỳ World Cup sau”.
Trong trường hợp ĐT nữ Việt Nam tái xuất ở World Cup 4 năm tới, có lẽ HLV Mai Đức Chung sẽ không còn hiện diện trên đường pitch. Tuy nhiên, bất cứ thành công nào tiếp theo của đội tuyển đều có một phần đóng góp của ông, người đặt những viên gạch đầu tiên, sau đó tạo nên lâu đài tráng lệ. Và tất cả sẽ nhớ đến ông, từ tiếng hô đến lạc giọng đến lời giục giã “nhanh còn về ăn cơm các con ơi”…