Trong quá khứ, có nhiều thời điểm và nhiều vấn đề tôi và HLV Hoàng Anh Tuấn từng tranh cãi nảy lửa với nhau. Tôi biết, có thể nhà cầm quân cá tính này chẳng ưa gì mình; ngược lại, cho đến tận bây giờ cũng có những phạm trù ở con người này tôi không "tiêu hóa" nổi. Nhưng đấy là chuyện giữa những cá nhân.
Còn trong công việc thì phải sòng phẳng, khách quan. Và dưới hệ quy chiếu của công việc thì tôi buộc phải thừa nhận là mình rất phục những gì người đàn ông 49 tuổi này đã làm cùng Đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup U20 thế giới vừa qua. Chúng tôi quyết định ngồi lại, nói tất cả với nhau và về nhau sau một đêm mà ông Tuấn không ngủ được...
Có trợ lý đã ôm tôi, khóc như một đứa trẻ
PV: Ông Tuấn này, tôi để ý thấy ở trận đấu cuối cùng của U.20 Việt Nam ở World Cup này với U.20 Hondoras, cái áo thun mỏng, quen thuộc trên người ông đã được thay bằng một bộ vest lịch lãm. Có vẻ ông đã chuẩn bị một cách cẩn thận và trang trọng để đón nhận một kết quả gì đó, chí ít là một bàn thắng đấu tiên ở kỳ World Cup đầu tiên chẳng hạn?
HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo trận U.20 Việt Nam - Honduras.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Mọi thứ trong cuộc đời này rồi cũng phải đến lúc đi đến đoạn kết. Với đoạn kết của U.20 Việt Nam ở World Cup vừa qua, tôi muốn nói rằng, dù cho kết quả có như thế nào thì chúng ta cũng đã ngẩng cao đầu đấy chứ.
Dù cho tất cả những mong ước của chúng ta vẫn chưa thành sự thực thì chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận chúng trong tâm thế của một người tử tế. Chúng ta có thể nói rõ với thế giới rằng, chúng ta là người Việt Nam.
Trước khi rời Việt Nam đến Hàn Quốc, chúng tôi đã nhấn mạnh đặc biệt tới một trong hai điều, đó là chúng tôi muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thông qua bóng đá! Chúng tôi muốn hình ảnh ấy luôn đẹp trong mắt mọi người.
PV: Đồng ý là chúng ta đã làm được rất nhiều điều ấn tượng, nhất là ở phương diện hình ảnh, nhưng những tiếc nuối thì chắc chắn là có. Tôi muốn hỏi, ông tiếc nuối điều gì nhất?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi là một người cầu toàn, nên luôn có nhiều điều tiếc nuối. Giá như chúng ta có bàn thắng, dù chỉ một bàn thắng thôi, và giá như chúng ta có 1 điểm trong trận đấu cuối cùng với Honduras thì tôi tin chắc những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ khóc vì sung sướng.
Và tôi sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Nhưng anh hiểu mà, cuộc đời là thế.
PV: Vậy nếu có thể thực hiện lại các quyết định trong 3 trận đấu đã qua thì ông thực hiện lại điều gì?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Không! Tôi không thay đổi gì cả, vì nếu thế đó không phải là tôi nữa. Tôi nói thật đấy. Tôi nghĩ, con người ta phải biết chấp nhận những sai lầm - nếu có, để hy vọng mở ra một con đường mới.
Cũng như tôi luôn chấp nhận mọi sự chỉ trích để vươn lên. Mà suy cho cùng thì tôi cũng đâu chỉ nghĩ cho riêng mình, suốt thời gian dự World Cup vừa qua, tôi luôn nghĩ về quê hương, và càng nghĩ tôi càng thấy mình đang nợ quê hương, nợ người hâm mộ một điều gì đó.
PV: Sau trận đấu cuối cùng với Honduras, tâm trạng của các cầu thủ thế nào, và ông đã nói gì với họ?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Phải thừa nhận với anh là các cầu thủ rất buồn. Tôi, chính tôi là người hiểu cặn kẽ và buồn nhất. Nhưng như tôi đã nói rồi đó, dẫu sao chúng ta cũng đã có một trải nghiệm không thể đẹp hơn.
Ngay cả khi anh coi đây là một thất bại chăng nữa thì thất bại ấy cũng sẽ mở ra tương lai tốt đẹp cho các cầu thủ. Những bài học mà các cầu thủ thu nạp được sau giải đấu này thật tuyệt vời. Nó là những bài học mà trong cuộc đời cầu thủ không phải ai cũng may mắn có.
PV: Còn cá nhân ông thì sao? Tôi muốn biết cái đêm sau trận thua Honduras, điều gì đã diễn ra với ông?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi ngồi cả đêm với các trợ lý của mình. Tôi chỉ biết im lặng, lắng nghe. Có trợ lý đã ôm tôi, khóc như một đứa trẻ con.
PV: Bây giờ hãy cùng nhìn về tương lai ông Tuấn nhé, ông có nghĩ là lứa cầu thủ này hay hơn và sẽ đi xa hơn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay không?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Theo tôi, chắc chắn rồi một vài người trong số những cầu thủ hôm nay sẽ là tài năng thực thụ. Tôi muốn nhấn mạnh, sẽ là những tài năng thực thụ, chứ không phải những tài năng do truyền thông nhào nặn nên.
Còn về lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... thì tôi nghĩ, chúng ta rất khó kỳ vọng vào một thế hệ gọi là tài năng nhưng thực tế là thế hệ ấy vừa cùng CLB của mình trải qua 3 năm liên tiếp đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng V.League.
PV: Nhìn như thế liệu có "vị thành tích" một cách cực đoan không, thưa ông? Bởi trong bóng đá vẫn có những đội bóng là hiện thân cho cái đẹp nhưng không thể thành công do không gặp thời.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi biết có những người tôn thờ bóng đá đẹp và sẵn sàng chấp nhận đá đẹp nhưng... thua trận. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi sự khác biệt đều cần phải tôn trọng. Cá nhân tôi tôn trọng quan điểm đó.
Nhưng anh đã hỏi thẳng thì tôi cũng xin được nói thẳng quan điểm của riêng tôi: Trong bóng đá chuyên nghiệp làm gì có khái niệm "đá đẹp nhưng... thua cũng được". Với tôi, nếu chỉ cần đá đẹp mà không cần đến kết quả, thành tích thì đấy là bóng đá nghiệp dư. Đã nói đến bóng đá chuyên nghiệp, dù muốn hay không muốn cũng phải nói đến thành tích chứ.
Không quan tâm đến thị phi quanh mình
PV: Ngay sau khi U.20 Việt Nam kết thúc cuộc phiêu lưu World Cup, một số tờ báo mạng đã đăng tải ý kiến được cho là của ông bầu, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, rằng: Hoàng Anh Tuấn không phải là HLV giỏi, chỉ là người gặp may.
Tôi chưa điện thoại cho bầu Đức để xác minh xem có đúng ông ấy nói như vậy không, nhưng tôi tin chắc là các đồng nghiệp của mình không thể dựng đứng những lời như vậy được.
Tôi lại nhớ năm 2012, khi ông chuẩn bị lên làm HLV trưởng Đội tuyển quốc gia thì chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đánh giá về ông tương tự, khiến kế hoạch làm HLV trưởng đội tuyển của ông đổ bể phút chót. Tôi muốn hỏi rằng, trong suốt thời gian gắn bó với VFF vừa qua, ông có bị những người như thế này làm khó dễ gì không?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Này anh Phan Đăng, có khi nào anh nghĩ sẽ chỉ cho các các diễn viên cách họ phải hẹn hò như thế nào, nắm tay như thế nào, thậm chí là hôn nhau như thế nào trên màn ảnh không? Tôi thì nghĩ, hai lĩnh vực khác nhau làm sao có thể đá lộn sân được! Cũng giống như tôi thôi, tôi không dại gì chỉ cho anh cách viết báo.
Cho nên tôi đâu có mất thời gian để đi nghĩ mấy cái chuyện thị phi về mình. Còn nếu anh cứ buộc tôi phải nói thì tôi sẽ nói một lần duy nhất, và nói đơn giản lắm: Này các ông, tôi vừa dự World Cup, nghĩa là đang ở trên đỉnh đấy nhé, còn các ông ở đâu? Các ông hãy nhìn lại xem mình đã thất bại như thế nào?
Bây giờ nói về cái chuyện "làm khó" mà Phan Đăng đặt ra, thử hỏi anh có thể tưởng tượng ra một kịch bản nào tồi tệ hơn việc người ta tổng sỉ vả một người vừa mang vinh dự về cho đất nước mình hay không? Có kịch bản nào tồi tệ hơn thế được không?
Nếu có, mong anh chỉ giùm cho tôi biết. Nói thế cũng để anh hiểu, suốt chặng đường vừa qua, tôi đã phải tìm cách để vượt qua những trở ngại ngu ngốc dành cho mình như thế nào. Trong khi đó lẽ ra tôi chỉ phải dồn toàn thời gian, tâm sức cho bóng đá.
PV: Vậy những lúc gặp trở ngại, ông đã làm gì?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi nhẫn nhục và chờ đợi anh ạ. Bây giờ kết quả đã trả lời thay tôi rồi!!!
PV: Nếu một CLB nước ngoài hoặc một CLB đại gia nào đó trong nước trải thảm đỏ mời về cầm quân, ông có thể chia tay VFF ngay lập tức không?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Có thể anh không tin, vì tôi biết anh không phải mẫu người dễ tin, nhưng tôi nói thật, chia tay trong lúc này đồng nghĩa với việc tôi đã quá ích kỷ. Chỉ vì một vài con người thiển cận và ảo tưởng mà tôi phải chia tay sao?
Nhưng phía trước, về lâu dài thì đúng là chẳng thể biết được điều gì cả. Những gì có lợi cho bóng đá Việt Nam thì tôi sẽ làm, mà làm HLV một CLB nước ngoài như anh vừa nói, phải chăng như là không có lợi cho bóng đá Việt Nam?
PV: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ gan ruột hôm nay!
Nói về VFF
Ở VFF bây giờ, một ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông thì không được nói, một ông phó chủ tịch phụ trách tài trợ thì mấy năm trời gần như không tìm được bản hợp đồng nào - vậy ngồi vào đấy để làm gì?
Nhưng cũng phải công nhận một số bộ phận, con người khác ở VFF vẫn đang làm tốt công việc của mình, kết quả gần đây của bóng đá Việt Nam phản ánh điều đó. Vậy nên theo tôi không nên chỉ trích VFF một cách thái quá, mà phải tìm ra những con người có tâm, có tầm thực sự để ngồi vào, hoàn thiện VFF.
Nói về World Cup
"Nghĩ về World Cup, tay tôi thỉnh thoảng vẫn run bần bật vì sung sướng. World Cup là nơi giá trị cầu thủ được nâng lên đỉnh của nó. Rồi công tác tổ chức, chuẩn bị, chăm sóc , bảo vệ, cơ sở vật chất...., đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Tôi mở mắt và học hỏi được rất nhiều điều từ chuyên môn đến quản lý. Trong 10 ngày bạn sẽ như thế nào khi luôn có nhiều con mắt theo dõi mình? Điện thoại thì phải xạc pin liên tục, vì nó rung cả ngày. Cửa khách sạn thì luôn có... vệ sĩ bao vây! Va chạm với World Cup rồi, điều lớn nhất tôi nhận ra là mình vẫn còn quá nghiệp dư.