Giờ nghị án, người mẹ quê lam lũ đứng ngồi không yên trong phòng xử án. Bà nơm nớp lo lắng vì không biết HĐXX có chấp nhận lời khẩn cầu của bà và bị cáo hay không. Con gái oan mạng là nỗi đau không thể bù đắp, nhưng nếu con rể chết đi, nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội.
Nước mắt người mẹ…
Theo nội dung vụ án, năm 2006, Huỳnh Tấn Tiền (29 tuổi, Long An) tổ chức lễ cưới với chị Nguyễn Thị Kiều Giang (22 tuổi). Sau đám cưới, chị Giang mở quán nước tại nhà còn Tiền đi làm phụ hồ cho những công trình xây dựng. Thu nhập từ việc bán nước bấp bênh, cuộc sống khó khăn nên Giang chuyển sang xin làm công nhân tại Bến Lức (Long An).
Vốn bản tính hay ghen, từ khi vợ đi làm công nhân, tiếp xúc nhiều người, Tiền thường hay gây sự, đánh đập vì cho rằng chị có người đàn ông khác. Đêm 12/9/2011, trong lúc vợ chồng trò chuyện, nghe vợ đòi lên Bình Dương, Đồng Nai làm công nhân, Tiền đinh ninh vợ có kẻ khác nên muốn đi xa nhà…Hắn nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.
Khoảng 30 phút sau, thấy vợ đã ngủ say, Huỳnh Tấn Tiền đã dùng một sợi dây dù siết cổ vợ cho đến chết. Gây án xong, hắn định uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Tiền mức án tử hình về tội “giết người”. Ngay sau đó, Tiền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mẹ nạn nhân - mẹ vợ Tiền cũng làm đơn kháng cáo xin tòa tha tội chết cho kẻ giết con.
Tại phiên phúc thẩm, phía người thân của bị cáo chỉ có duy nhất người mẹ vợ xuất hiện tại tòa. Bà cũng là đại diện người bị hại đã chết trong vụ án. Suốt phiên tòa, bà chỉ biết khóc ròng. Không một lời oán thán đối với kẻ giết con.
Tòa mời lên trình bày lý do kháng cáo, người mẹ ấy sụt sùi: “Con tui chết rồi không thể sống lại. Nếu xử rể tui tội chết cũng không thể cứu sống con tui, tui lặn lội lên đây cầu xin tòa tha tội chết cho rể tôi”, những câu nói ấy được lặp lại nhiều lần.
Giờ nghị án, bà tâm sự từ ngày xảy ra vụ án, sui gia không một lần lui tới hỏi thăm. Thế nhưng, dù sao con gái bà với bị cáo một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, bị cáo một ngày làm rể cũng vẫn là con, bà không muốn Tiền phải chết.
Nghe tòa tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt xuống còn mức tù chung thân về tội “giết người”, bà đứng chết chân như chưa tin vào sự thật. Khi thấy bị cáo bị dẫn giải đi, bà lật đật chạy đến bên khung cửa để kịp nhìn đứa con rể tội lỗi bước qua.
“Mẹ ơi, tha lỗi cho con nhé!” - “Ừ, mẹ tha lỗi cho con rồi!”, bóng bị cáo khuất dần dưới bậc tam cấp, chỉ có câu nói vẳng lại cùng cặp mắt loang loáng nước của người mẹ nghèo lam lũ.
“Cũng tại con tôi”
Trong một vụ án giết người khác, kẻ tử tù cũng thoát án tử hình nhờ tấm lòng bao dung của người mẹ.
Theo nội dung vụ án, năm 2009, Nguyễn Xuân Khánh (25 tuổi, TP.HCM) và T.T.T.A. yêu nhau và từng tính đến chuyện tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, trước khi xảy ra vụ án, Khánh tình cờ phát hiện người yêu mình nghiện ma túy. Dù vậy, giữa hai người vẫn duy trì quan hệ tình cảm, T.A. hứa với người yêu sẽ từ bỏ thứ “trò chơi” chết người ấy.
Bị cáo Nguyễn Xuân Khánh ngoái nhìn người thân tại phiên tòa sơ thẩm
Tối ngày 16/2/2011, cả hai thuê phòng tại một khách sạn để qua đêm. Chiều hôm sau, A. về nhà thăm mẹ rồi quay lại khách sạn vào tối cùng ngày. Do nghi ngờ A. quen người khác nên Khánh tức giận đập bể điện thoại.
Thấy vậy, T.A. bỏ về nhà rồi rủ thêm bạn mua “hàng đá” về sử dụng. Rạng sáng 18/2/2011, sau khi sử dụng “hàng đá” với nhóm bạn, A. lại vào khách sạn gặp Khánh. Thấy người yêu mệt mỏi xanh xao, Khánh sinh nghi nên đưa A. về nhà. Tại phòng ngủ của người yêu, Khánh bắt gặp bốn thanh niên đang tụ tập hút chích nên nổi giận, đánh đập người yêu khiến bốn thanh niên kia bỏ chạy.
Bị đánh đập dã man, T.A. ngất lịm. Nghĩ là người yêu giả vờ, bị cáo tiếp tục xông vào dùng tay bóp cổ. Thấy người yêu tím tái, bị cáo gọi taxi đưa người yêu đi cấp cứu. Kết quả, T.A. chết trước khi nhập viện do đa chấn thương.
Với hành vi trên, Nguyễn Xuân Khánh đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt án tử hình về tội “giết người”.
Tại phiên phúc thẩm ngày 20/6, trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Khánh, mẹ nạn nhân không nén nổi nước mắt: “Tôi xin giảm hình phạt vì án sơ thẩm tuyên nặng quá. Mức án tử hình quá cao.
Khánh phạm tội do nhất thời nóng giận, bị cáo đã ân hận lắm rồi. Bị cáo từng khuyên con tôi từ bỏ ma túy là muốn tốt cho con tôi, cũng tại con tôi nên mới ra nông nỗi này…”.
Nỗi đau mất con không gì bù đắp nổi nhưng với lòng vị tha, sự công tâm của mình, mẹ nạn nhân đã khẩn thiết xin tòa giảm án cho bị cáo. Bà còn đưa ra những tình tiết khác xin tòa xem xét như sau khi phát hiện con gái bị thương, chính Khánh đã là người gọi xe cấp cứu, quan hệ giữa Khánh và T.A. cả hai gia đình đều biết, đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng vì T.A. dính vào ma túy mới thành cơ sự…
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung kháng cáo, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Xuân Khánh xuống còn mức tù chung thân về tội “giết người”.
Hai phiên tòa khép lại, hai kẻ tử tù được tha tội chết. Nỗi đau của những người mẹ mất con vẫn còn đó nhưng với họ, không phải trả giá bằng cái chết, chỉ có lòng bao dung, sự cảm thông mới có thể xua tan mọi mối hận thù.
Theo M.Phượng (Vietnamnet)