Ngày đền tội của Tuấn “chó” và đồng bọn chỉ đến khi hắn tổ chức chém hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên. Mới đây, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt băng nhóm này tổng án 27 năm tù giam.
Ngoi lên từ hạng lưu manh vặt
Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn “chó”), SN 1978, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An vào Bình Dương từ những năm 2000. Cũng giống như nhiều bạn bè hay các đàn anh giang hồ khác tung hoành tại địa bàn ở vùng giáp ranh Thủ Đức-TX. Dĩ An, Tuấn khởi đầu cũng chỉ là một tên công nhân quèn. Nhưng cuộc đời của tên lưu manh này rẽ ngang là nhờ… chó.
Đầu những năm 2000, khi ông trùm ở vùng “tam giác đen” Mười Thu đã giương cờ quy tụ giang hồ, tổ chức băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê…thì Tuấn vẫn chưa có bất cứ số má nào và thuộc dạng lành tính. Nhưng đến cuối năm, tình cờ về quê ăn tết, Tuấn quen được một đối tượng chuyên hành nghề “cẩu tặc”, và nhờ học lỏm được các bí kíp câu trộm chó, Tuấn áp dụng ngay.
Cứ thế, sau mỗi đêm ở quê, Tuấn và vài người bạn khác tổ chức lùng sục khắp các làng xã, chầu chực chó người dân sổng khỏi cửa là tóm. Có đêm, nhờ “làm ăn” thuận lợi, cả nhóm của Tuấn có thể câu trộm được chục con chó là bình thường. Bao nhiêu tiền kiếm được, Tuấn đều ném tất vào các cuộc nhậu, bài bạc, ăn chơi bù khú.
Tuy nhiên, “tiếng tăm” của Tuấn vang xa khiến dân làng cạch mặt, bố mẹ chửi mắng, hắn quyết định quay ngược vào TX. Dĩ An. Lần này, nhờ học thuộc làu các ngón nghề câu trộm chó nên hắn ngay lập tức rủ rê thêm vài người bạn, thành lập nhóm chuyên trộm chó, bán cho các quán thịt cầy ở Đồng Nai, TP.HCM…
Biệt danh Tuấn “chó” cũng được giới giang hồ gọi từ đó. Nhắc lại để thấy, Tuấn khởi đầu cũng chỉ là một tên lưu manh vặt vãnh, tầm thường, chưa đủ tiếng nói để có thể ngồi cùng mâm với các đại ca giang hồ cộm cán ở khu vực lắm tệ nạn như “tam giác đen”.
Đám đàn em của Tuấn “chó” từng một thời theo chân hắn, trong một lần đi câu trộm chó không may bị người dân phục kích, đánh cho thừa sống thiếu chết nhớ lại: “Mỗi đêm, đồng bọn gần chục tên do đại ca Tuấn cầm đầu thường chạy về các vùng quê lân cận ở các vùng ngoại thành “làm ăn”. Chiêu thức được áp dụng khi hành nghề là luôn có một xe máy đi cùng, mang theo vũ khí để hỗ trợ. Nếu người dân phát hiện, truy đuổi, lập tức đối tượng này sẽ dùng hung khí chém lại. Mùa làm ăn được nhiều nhất là hết giải bóng đá, người dân đi ngủ sớm hơn, lại ít canh chừng. Có đêm, cả bọn câu trộm được vài chục con, chở thẳng đến mối quen tiêu thụ”.
Không chỉ nổi danh nhờ nghề trộm chó, giang hồ nơi đây còn lưu lại câu chuyện, ông trùm này vốn cũng chỉ là kẻ nhát gan, ham sống sợ chết. Có lần hắn vô tình đá phải con chó của một tên giang hồ, bị đối tượng vác dao truy sát, Tuấn bỏ chạy như “chó khiếp pháo”, không dám ra đường. Đến khi nhờ đại ca đồng hương Mười Thu đứng ra dàn xếp, Tuấn mới dám xuất đầu lộ diện.
Từ trộm chó đến trùm trộm xe
Giống như nhiều đồng hương đang sống và lao động tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn TX. Dĩ An, Bình Dương, Tuấn được các đàn anh đi trước là đồng hương dạy dỗ cho nhiều kỹ năng phạm tội. Trong đó, bước ngoặc lớn nhất của Tuấn “chó” là gặp được Dũng "cò", một tên đàn em khác của Mười Thu.
Lãnh địa hoạt động của Dũng "cò" kéo dài từ ranh giới quận Thủ Đức – TX.Dĩ An đến KCN Sóng Thần và một phần Thuận An (Bình Dương) khiến an ninh trật tự khu vực luôn trong tình trạng bất ổn.
Dưới tay Dũng "cò" có hàng trăm tên lưu manh, côn đồ gốc gác thuộc nhiều địa phương khác nhau. Vì Dũng "cò" là dân Nghệ An nên một số thành phần bất hảo gọi băng nhóm này là "băng giang hồ Nghệ An". Chúng luôn sẵn sàng sử dụng hung khí xin "tí huyết" các băng nhóm khác để lấy tiếng.
Dũng "cò", tên giang hồ cộm cán dìu dắt Tuấn "chó"
Lĩnh vực hoạt động chính của băng này là chuyên bắt cò xe vận tải hành khách đường dài Bắc – Nam, kiêm trấn lột, thu tiền bảo kê các nhà hàng karaoke có chứa gái hoặc nhà hàng ăn uống, quán cà phê và trộm xe máy.
Từ ngày Mười Thu lui về ở ẩn, giả dạng doanh nhân kinh doanh thành đạt, Tuấn “chó” cũng bỏ hẳn nghề trộm chó tầm thường, quyết tâm “lên số” với nghề trộm xe máy do đại ca Dũng “cò” dẫn dắt.
Hàng ngày, băng của Tuấn “chó” gồm khoảng 10 đối tượng toàn là người cùng quê, chuyên sử dụng các loại xe Sirius, Jupiter, Exiter làm phương tiện gây án trên các địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Mỗi lần đi “ăn hàng” chúng ăn mặc rất lịch sự, trên xe lúc nào cũng ngụy trang những chiếc cặp xách tay khiến nhiều người lầm tưởng chúng là những người thành đạt. Bên trong cặp xách chúng dựng toàn đồ nghề, dụng cụ để mở khóa xe máy và hung khí để chống trả đối phương khi cần.
Tháng 4/2007, Công an phường An Bình nghi ngờ Tuấn "chó" có liên quan đến đường dây trộm xe máy nên mời Tuấn "chó" về phường để làm rõ nhưng sau đó không xử lý được. Tuấn được thả về với một quyết định xử phạt hành chính vì sử dụng xe không có giấy tờ hợp lệ. Đây là lần may mắn thoát hiểm đầu tiên của Tuấn và cũng chính nhờ thế, nên đến sau này hắn càng liều lĩnh, gan lì hơn khi tổ chức cầm đầu băng nhóm trộm xe.
Sau khi được thả tự do, Tuấn “chó” lại vỗ ngực xưng tên và coi đó là thành tích giúp mình lên mặt với các băng nhóm khác. Cơ hội làm thủ lĩnh và khẳng định được chút “số má” chỉ đến với Tuấn “chó” khi Dũng "cò" và nhiều đàn em khác vào tù vì tham gia vào một vụ đâm chém khác. Tuấn "chó" nghiễm nhiên trở thành đầu lĩnh băng chuyên "đá xế" với hàng trăm tên tại khu vực cầu vượt Sóng Thần.
Hàng đêm, chúng rời nhà trọ đi "ăn hàng" và cắt cử một nhóm thuê khách sạn. Khi cướp hoặc trộm được một chiếc xe gắn máy, chúng đem vào khách sạn, đổi biển số, thay vài chi tiết bên ngoài gọi là "thay mã" rồi đem đi tiêu thụ. Những khách sạn mà nhóm Tuấn "chó" thường thuê gồm Hồng Đô I, Hồng Đô II, Long Trang…
Ngày 24/6/2011, các hiệp sĩ đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Liên nhận một xe gắn máy tại khách sạn Long Trang để đem đi tiêu thụ. Trước đấy, chiếc xe đó bị mất cắp tại Biên Hòa, chủ nhân đã thông báo cho các hiệp sĩ. Tuấn "chó" đã thương lượng bằng tiền với hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên xin thả Liên. Các hiệp sĩ từ chối và giao đối tượng Liên cho Công an phường An Bình lập hồ sơ.
Chính từ việc bị các hiệp sĩ đường phố dám ra mặt chống đối, Tuấn “chó” đã huy động đàn em tìm đến nhà hiệp sĩ tổ chức chém dằn mặt.