Đầu năm 1997, giữa lúc người dân tỉnh Tiền Giang đang chờ đón xuân Đinh Sửu thì tại ấp Kênh 2A, xã Phước Lập, H.Tân Phước xảy ra vụ thảm sát gây chấn động dư luận. Một cháu gái 7 tuổi bị sát hại, dìm xuống đáy ao giữa khu vườn dừa hoang vắng ngay phía sau nhà nạn nhân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chưa đầy 24 giờ, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tiền Giang đã tìm ra hung thủ, bắt gã phải đền tội.
Cái ao tử thần
16 giờ ngày 30/1/1997, gia đình ông Đào Văn Sáu (ngụ ấp Kênh 2A, xã Phước Lập, H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) hớt hãi tổ chức tìm kiếm đứa cháu gái 7 tuổi tên Đào Thị Ngọc Cẩm mất tích sau bữa cơm trưa cùng ngày. Khi công việc tìm kiếm tưởng chừng vô vọng thì đến 10 giờ ngày 31/1/1997, mọi người bàng hoàng phát hiện xác Cẩm dưới ao nước...
Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an H.Tân Phước khám nghiệm hiện trường, ghi nhận: nơi xảy ra vụ án là khu vườn dừa, xung quanh có nhiều cây tràm và dây leo chằng chịt, trên gò có ba cái mả và một ao nước nhỏ do gia đình ông Sáu đào để lấy đất đắp mộ từ nhiều năm trước. Xác nạn nhân bị dìm dưới lớp bùn non, ngay sát bờ ao, xung quanh bị năm nhánh cây ghim chặt, phần dưới quần bị cuốn nếp lộn trái. Theo giám định pháp y, Cẩm chết do bị ngạt nước.
Cơ quan CSĐT nhận định đây có thể là vụ án “giết người, hiếp dâm” đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ chắc chắn phải có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân và có thể là người sinh sống tại địa phương.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện một tình tiết quan trọng. Sau khi vụ án xảy ra, Lê Văn Tấn (SN 1978, người cùng ấp) đến tạm trú tại gia đình ông Sáu để làm thuê từ cuối năm 1996 đã biến mất... Anh Đào Văn Một (chú ruột Cẩm) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 30/1, vợ anh là Nguyễn Thị Vân thấy Tấn cầm dao mác đi thẳng ra khu vườn sau nhà, nói là ra đó chặt dừa. Đến 13 giờ, Tấn quay vào. Khi vụ bé Cẩm bị sát hại được phát hiện, Tấn không vào nhà chơi như mọi khi mà chỉ đứng ở cửa nhìn với thái độ không bình thường.
Tập trung làm rõ hành tung tên Tấn, cơ quan CSĐT phát hiện: sau khi mượn 30.000 đồng của bạn thân là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, biệt danh Tuấn “đầu đỏ”, ngụ cùng ấp), Tấn đi đâu không rõ... Trong khi đó, một người dân địa phương cho biết thêm, tối 30/1, bà này thấy Tấn ra khu vực bờ Xáng chơi nên hỏi: “Sao mày không lo phụ giúp gia đình ông Sáu đi tìm con Bé Sáu (tức cháu Cẩm) đã bị mất tích kìa?” thì Tấn trả lời tỉnh bơ: “Giờ này có nước đi tìm bà thủy mà hỏi, chứ mong gì...”.
Cơ quan CSĐT nhận định giữa Tấn và Tuấn “đầu đỏ” có mối quan hệ thân thiết và bản thân Tấn không có họ hàng nào ở xa nên nhiều khả năng Tấn sẽ quay trở lại nhà Tuấn. Theo đó, một mũi trinh sát được bố trí trực chiến 24/24 ngay tại nhà Tuấn đầu đỏ. Đến 23 giờ ngày 31/1/1997 CA phát hiện, bắt giữ Lê Văn Tấn khi y vừa trở về nhà bạn để nghe ngóng tình hình...
Tại cơ quan CSĐT, ban đầu Tấn khai do không chịu nổi sự hà khắc của người cha dượng khó tính nên bỏ nhà đi và đến xin anh Đào Văn Một (người dượng rể bà con, ở cách nhà Tấn khoảng 200 mét) cho làm thuê bao cơm, không ăn lương từ khoảng hơn hai tháng trước. Thấy Tấn siêng năng, cần cù nên mọi người trong gia đình anh Một mở rộng vòng tay cưu mang kẻ bất hạnh. Ngày 30/1, Tấn ở nhà đến trưa, không đi làm. Đến 14 giờ cùng ngày, Tấn cầm dao mác đi ra gò sau nhà ông Sáu, ông nội bé Cẩm, hái dừa ăn. Xong, Tấn định quay về thì bị bé Cẩm chửi: “Đồ ở đợ mà còn bày đặt ăn dừa!”. Do tức giận, Tấn đã “lỡ tay” giết chết Cẩm và dùng nhánh cây ghìm xác dưới đáy ao... Sau khi gây án, Tấn tìm gặp Tuấn “đầu đỏ” thuật lại chuyện đã giết chết Cẩm. Nghe vậy, Tuấn “đầu đỏ” cùng Tấn tìm gặp Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, biệt danh Tuấn “ròm”, ngụ cùng ấp) hỏi mượn tiền để giúp Tấn đi trốn. Do Tuấn “ròm” không có tiền nên Tuấn “đầu đỏ” phải hỏi mượn 30.000 đồng của mẹ Tuấn “ròm” nhằm giúp bạn thoát nguy...
Người thân em Cẩm tại nơi vụ án xảy ra, Hung thủ Lê Văn Tấn
Mầm mống tội ác
Nhận thấy lời khai của Tấn thiếu thành thật, đồng chí Nguyễn Văn Ngưu - điều tra viên chính được phân công thụ lý vụ án - đã kiên trì, đấu tranh quyết liệt với những chứng cứ xác thực. Không thể chối cãi, cuối cùng Lê Văn Tấn đã chịu khai nhận hành vi tội ác.
Từ hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt: cha mẹ ly dị từ lúc Tấn còn nằm trong bụng mẹ, khi vừa lên 6 - 7 tuổi thì người mẹ “đi thêm bước nữa” nên Tấn luôn phải hứng chịu sự đối xử khắc nghiệt đầy ác cảm của người cha dượng. Khi trưởng thành, Tấn thường kết bạn với những thành phần bất hảo tại địa phương như Tuấn “đầu đỏ”, Tuấn “ròm”, chịu ảnh hưởng bởi lối sống buông thả, đồi trụy... và mầm mống tội ác đã được nuôi dưỡng, chờ dịp bộc phát... Bị cuốn hút bởi những hình ảnh phim sex mà đám bạn xấu thường tuyên truyền, Tấn ngấm ngầm nảy sinh ý định hiếp dâm Cẩm. Trưa 30/1/1997, Tấn dụ bé ra gò đất ngoài ruộng ăn dừa. Tại đây, Tấn đòi quan hệ nhưng Cẩm không đồng ý và dọa sẽ nói việc này lại cho ông nội biết. Sợ bị phát hiện, Tấn dùng tay bóp cổ không cho Cẩm tri hô. Khi thấy Cẩm bất động nhưng vẫn còn thở nhẹ, Tấn liền giở trò đồi bại. Sau đó, gã kéo ngược Cẩm vòng qua gò mả đất đến ao nước, lúc này phía dưới quần Cẩm bị cuốn nếp và lộn trái. Tấn lên bờ chặt bốn nhánh cây và nhổ một nhánh mù u dìm xác Cẩm xuống ao bùn, rồi vào nhà ông Sáu. Y tắm rửa thay quần áo tìm gặp Tuấn “đầu đỏ” và được giúp đỡ bỏ trốn.
Ngoài việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tấn về hành vi “giết người, hiếp dâm”, trong cùng ngày 31/1, Cơ quan CSĐT - CA Tiền Giang còn thực hiện lệnh bắt giữ, khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan là Tuấn “ròm” và Tuấn “đầu đỏ” về hành vi “che giấu tội phạm”. Tiếp theo đó, trong hai ngày 15 và 17/3/1997, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ án này ra xét xử lưu động. Lê Văn Tấn đã bị tòa tuyên án tử hình, Tuấn “ròm” và Tuấn “đầu đỏ” cũng lãnh án tù do hành vi tiếp tay cho cái ác.