Phố Phan Đăng Lưu (thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) có rất nhiều tên gọi lóng được các ông rỉ tai nhau: phố “Thái Lan”, phố đèn đỏ, tam giác sung sướng (vì phố này hợp với dốc cầu Đuống và QL3 tạo thành một tam giác), và phổ biến nhất là cái tên “phố vẫy”.
Các cô ả túm năm tụm ba "buôn dưa lê", mắt không quên "soi " khách dưới đường
Cái tên lóng cuối cùng này đúng theo nghĩa đen. Từ nhiều năm nay, con phố nằm dọc theo bờ sông Đuống này có hàng chục quán mát-xa, cà phê đèn mờ; mỗi quán có dăm bảy em “mắt xanh mỏ đỏ”…hễ thấy bóng đàn ông rà rà xe máy, hay hạ cửa kính ô tô là ngay lắp tự đứng bật dậy, vẫy lấy, vẫy để. Rõ là “nghề” nào cũng có sự cạnh tranh khốc liệt.
Gần đây, phố Phan Đăng Lưu được tôn tạo, làm lại vỉa hè, thảm lại nhựa. Đường bụi mù song không vì thế mà hoạt động của phố “vẫy” bớt sôi nổi. Mới 3 giờ chiều, nắng thu còn lung linh đã thấy các cô ả mang đùi vế ra “phơi”. Quán ít 1-2 cô ngồi thinh lặng, quán nhiều 5-6 cô túm lại “buôn dưa lê” ngay trước cửa, mắt không quên hướng ra lòng đường “soi” khách.
"Phơi đù" ngồi đợi sẵn ở cửa, sẵn sàng đứng bật dậy đón khách
Trang phục khá giống nhau: Áo hai dây hững hờ trên bờ vai… đầy đặn, mặc bó quá nên hằn hết cả bụng mỡ; quần soóc ngắn khoe đùi… ngắn và to. Đa phần đi dép lê loẹt quẹt, vài cô long chong trên chiếc giày cao gót, móng chân vẫn còn vàng khè bởi phèn chua dưới ruộng. Cộng thêm lớp mỹ phẩm rẻ tiền, trát đầy bự trên mặt… trông rõ chất gái quê, bỗng thấy “tội tội”.
Tạt đại vào một quán- thực ra chỉ là ngôi nhà cấp 4, chẳng hề có biển hiệu. Một nhóm 3 cô ả tuổi còn khá trẻ, đang ngồi bỗng bật dậy như lò xo: “Vào đây anh ơi?”/ Chúng tôi ỡm ờ: “Có món gì hay không đấy?”/ “Ôi, quán em toàn đặc sản thôi, vào là không hối hận (?)”.
Áo hai dây khoe... bụng mỡ (trái); quán nào cũng có cầu thang sắt dẫn thẳng vào nhà, sẵn sàng đợi khách quen
Mồm nói, tay vịn vai khách đẩy vào trong. Xe máy để ngoài lập tức có một cậu trai đẩy vào nhà giúp, lúc này mới để ý quán nào cũng có một chiếc cầu sắt bắc thẳng xuống lòng đường, sẵn sàng để khách quen phóng vụt vào trong.
Bước vài bước vào phòng, đã thấy mắt tối sầm vì ánh nắng chiều bị bỏ lại ngoài cửa, sộc lên mũi là thứ mùi “đặc trưng”, nhừa nhựa hương son phấn…Trung Quốc. Vài chiếc ghế nửa nằm, nửa ngồi có che ri- đô đã “sẵn sàng”. Thôi thì đến nước này cứ chơi bài ngửa: “Đặc sản có đến Z không đấy em?”, đập bốp chiếc khăn lạnh, cô ả ngồi cạnh tì cả bộ ngực to tổ chảng vào vai tôi, thẽ thọt “Không anh ạ, ở đây chúng em chỉ phục vụ đến “áp” Z thôi, nhưng phê lắm. Nếu thích đến Z thì mình đi ra ngoài…”.
Một vị khách bước vào quán (ảnh trái); nét quê mùa hiện rõ trên khuân mặt trát son phấn rẻ tiền của cô ả trong ảnh phải.
Phố vẫy đỏ đèn ngay từ chiều
Thế là cũng rõ cả, để đối phó với chính quyền, công an, những quán cà- phê, mát- xa trá hình nằm hai bên “phố vẫy” chủ yếu chỉ cho gái hoạt động kích dục cho khách. Trong trường hợp khách yêu cầu “tới Z” thì chủ cho các cô ả ra ngoài, kèm theo điều khoản “phủi tay”, đại loại khi đó nữ nhân viên phải cam kết mọi hoạt động ở bên ngoài không liên quan gì tới chủ quán.
Lấy lý do “không tới Z, không khoái”, chúng tôi thoái lui. Lập tức thái độ các cô ả khác hẳn, tỏ rõ vẻ bực dọc. Cái khăn lạnh nhơp nhớp được tính giá 20.000đ (may mà chưa gọi đồ uống), và đương nhiên, phải tự dắt xe máy ra. Ra đến lòng đường, nổ máy xe vẫn còn nghe tiếng một ả vọng theo: “Hai thằng cha hãm quẻ, mới mở hàng…”
Theo An Huy
An ninh thủ đô