Cần tiền, cần cả thể xác
“Khách hàng vào đây có nhu cầu tình dục không?”, một nhân viên matxa đã trả lời: “Phải đến 90% là có nhu cầu tình dục. Nhu cầu matxa đơn thuần rất hiếm. Hiếm có người nào vào matxa lại không có nhu cầu tình dục”.
Nhu cầu lớn, boa lại nhiều, vì thế, nhiều người đã không cưỡng lại được cám dỗ.
Một nữ mại dâm từng làm ở quán karaoke cho biết: “Mình làm ở quán, qua quá trình người ta đến hát cùng mình, họ quý mến mình, rủ mình đi khách sạn để quan hệ với họ. Đi làm mỗi tháng 2 triệu không thể đáp ứng nuôi con được. Cái nữa là nhu cầu, mình không có chồng, ở xa gia đình, tự dưng tình cảm và nhu cầu mình thiếu thốn một chút”.
Nhiều người không thể vượt qua được cám dỗ khi được khách hàng cho nhiều tiền. “Nhiều tiền là cám dỗ nhất. Mỗi lần matxa xong đi tiếp khách họ bo cho 500 nghìn. Mình không biết từ chối mãi được không” (nữ, 22 tuổi, nhân viên matxa).
Nhiều người đã không thể cưỡng lại nổi mức thu nhập mà hoạt động mại dâm mang lại. “Ngày xưa tôi làm matxa ở đó mới đẩy đưa mình vào cái nghề này. Tại vì làm matxa, mà những người matxa đa số là những người gay, rồi những người con gái cũng thích những người to cao người mẫu nên cũng chọn mình…. Tại vì cái đồng tiền nó cuốn hút mình vào nhiều lắm. Người ta còn thua kém mình mà người ta làm, người ta giàu quá trời. Vậy mình làm”.
Các "đào" trong một vụ mại dâm bị bắt
Vào nghề vì... sỹ
Trên thực tế, việc tham gia hoạt động mại dâm thường là kết quả tổng hợp của các lý do về cá nhân, gia đình và bạn bè. Một số người cho rằng họ tham gia do bị lừa: “Lúc đó bản thân khó khăn, cháu thứ hai quá nhỏ, một cháu đi học, một cháu ốm đau nên chán. Vợ chồng bỏ nhau nên chán, mình chỉ nghĩ kiếm tiền nuôi con trang trải nợ nần thôi. Bản thân ăn không đủ, còn con cái. Lúc đầu chỉ nghĩ người ta giới thiệu bán hàng bưng bê thôi nhưng đến đó thực tế không phải bưng bê mà người ta dẫn mình đến đúng một nhà chủ chứa. Mà người dắt mình đến đó đã ăn tiền của người chủ chứa kia rồi. Mình vừa ở quê chân ướt chân ráo vào tròng rồi và chấp nhận làm công việc này.” (nữ, 33 tuổi, người mại dâm).
Nhưng cũng có số ít trường hợp do muốn thể hiện cá nhân mà tự dấn thân vào. “Nhà em không phải là nghèo, giàu là khác nhưng ông bà già quản tiền chặt. Chơi với bạn, cái sỹ nổi lên, không có tiền thì tự mình kiếm. Bạn em nó gợi ý cái là em đồng ý luôn” (Nữ, 23 tuổi, người mại dâm).
Có internet, không cần... đứng đường
“Em thì có ảnh [trên mạng] họ thích thì gọi. Người ta nói chuyện với người quản lý, họ thích thì họ liên hệ. Em chỉ cho ảnh cho người quản lý thôi. Có khi em tự liên hệ, em không gọi điện em chỉ nhắn tin “anh có đi không” hay như thế nào đấy. Có đồng ý thì hẹn địa điểm, hẹn giờ thế nào đấy. Nếu không đi thì thôi”.
“Những năm gần đây có hiện tượng mới là họ không qua chủ chứa nữa mà trên internet. Ví dụ tôi chẳng cần qua chủ chứa mà tôi chỉ cần lên trên mạng gõ, rồi thống nhất đưa đón ở đâu, ở đâu là xong do vậy mới khó. Còn trước chính là qua môi giới. Hoạt động mại dâm hiện nay nói chung bằng nhiều hình thức phù hợp với cá nhân. Những người hoạt động nơi công cộng là do không biết công nghệ nên phải ra đường để bắt khách. Còn đối tượng cao cấp họ có thông tin thông qua mạng nữa".
Cũng nhờ internet phát triển mà những gái mại dâm hành nghề được dễ dàng và tránh được cả những nguy cơ mắc bệnh xã hội.
“So việc bị nhiễm HIV giữa cơ sở dịch vụ với lại đứng đường, thì khả năng bị lây nhiễm của người đứng đường nhiều hơn, tại vì thứ nhứt chị đứng đường chị tiếp khách không phải là dễ, trời nhiều người đứng lắm, ví dụ chị hên thì chị bắt anh này anh kia đi, mà đôi lúc chị vã [mệt] quá đi có nhiều khách yêu cầu không dùng bao thì cũng phải đi nên khả năng chị bị nhiễm HIV nhiều hơn” (nữ, Hà Nội).
Công an đuổi thì chạy, ít khách cũng... chạy
Có một số trường hợp việc di chuyển địa bàn làm việc hết sức tự phát, căn cứ vào số lượng khách hàng: “Cũng nhiều lần, mấy tháng là em chạy, em thấy quán này vắng thì em chạy sang quán kia, nhiều khi bạn giới thiệu nhà hàng đó nhiều khách, mày qua làm đi thì em chạy qua, có tiền thì mình ở đó mình làm… Dạ, cũng chạy phường này qua phường kia, thấy chỗ nào khách đông thì vào.” (nữ mại dâm, 24 tuổi, Tp Hồ Chí Minh).
Một nữ mại dâm ở Hà Nội cho biết: “Khi bị truy quét thì em chạy. Chạy hôm đó, hôm sau lại ra. Có khi nghỉ ở nhà vài ngày. Nếu chuyển chỗ lạ sợ chúng nó bắt nạt. Em chỉ loanh quanh ở Hồ Hai Bà Trưng và công viên Thống nhất thôi” (nữ mại dâm, 34 tuổi, Hà Nội).
Có bảo kê thì vẫn tốt
Một số chị em trong nhóm đồng đẳng trao đổi như sau: “Mặt khác, về an ninh mình trong vòng chủ quán thì an toàn hơn vì chủ quán bao giờ cũng thuê bảo kê” (TLN đồng đẳng, Hải Phòng). Tuy nhiên, một hạn chế của hoạt động trong các cơ sở có quản lý là dễ lộ hơn và do đó dễ bị truy đuổi vì là hoạt động có tổ chức.
Theo tâm sự của các gái mại dâm, nếu có người bảo kê sẽ tránh được việc bị đánh nếu thay đổi địa bàn.
“Ví dụ như chị (sống) ở Lãn Ông mà chị ra Bình Triệu là chị bị cái dân Bình Triệu này nó đập chết. Như là đất người nào người đó sống, đất người nào người đó ở, trường hợp mình quen bảo kê, cho chị gửi người này ở đây ở bên kia bị chiến dịch quá chị gửi vài bữa, như vậy đó.” (TLN nữ TP HCM).
Bỏ rồi vẫn quay lại vì... tiền
“Một tháng em làm được khoảng 3-4 triệu…nói chung còn phụ thuộc vào người giới thiệu... Mỗi tháng em cũng phải gửi cho mẹ ít nhất 1 triệu” ( PVS nữ, Hải Phòng). Hoặc một trường hợp khác: “Anh chị em thì có chồng, có vợ hết, ai cũng có con rồi nên chỉ lo cho gia đình riêng, thi thoảng mới cho một ít tiền thôi, còn em bây giờ là người chính trong gia đình, mỗi tháng gửi tiền cho mẹ, tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước là em lo hết… Mỗi tháng gửi 2-3 triệu cho mẹ, còn khoản trả nợ riêng nữa, em dư thì em gửi 5-7 hoặc là 10 triệu về trả nợ”(PVS nữ, Tp HCM).
Còn theo thống kê cụ thể, mức thu nhập trung bình của các gái mại dâm không hề ít, 8,6 triệu đồng/tháng. Cá biệt có trường hợp còn có mức thu nhập "khủng" 15 đến 20 triệu đồng/tháng.
Có lẽ vì vậy mà: “Thực tế các bạn muốn kiếm tiền lấy một số vốn các bạn quay trở về, nhưng mà nghề này kiếm tiền dễ nên các bạn lại quay trở lại.”
Theo24h