Phương tiện duy nhất của chúng là súng, dao, kiếm... miễn là cái gì đó có thể khiến đối phương nhẹ nhất là đi bệnh viện, còn nếu rủi ro thì vĩnh viễn đi về thế giới bên kia.
Điều đáng nói hơn cả, đôi khi chúng làm vì được trả giá bằng tiền mặt, nhưng cũng có những khi, chúng làm mọi việc chỉ vì nể hoặc trước đó trót mắc nợ “ân tình”, thế nên đàn anh gọi một câu cũng lên đường, dù biết đợi mình ở phía trước có thể là sự nguy hiểm đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng.
Quý “anh” hơn bố mẹ
Quách Anh Văn là một kẻ như thế. Hắn sinh năm 1982, nhà ở phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có nhà có cửa, có bố mẹ đàng hoàng nhưng Văn không mấy khi về nhà, hắn thường xuyên ở một nhà nghỉ trên phố Tây Sơn của “ông anh” Nguyễn Tuấn Anh, 36 tuổi. Văn từng có một tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, phải chịu án 45 tháng tù giam.
Được tha tù vào năm 2010, đang lúc “bơ vơ” thì Văn được Tuấn Anh “cưu mang” và với một kẻ giang hồ như Văn thì cái “ơn” đó không bao giờ hắn có thể trả hết. (Không hiểu sao, một số kẻ giang hồ vẫn thường quan niệm, khi lỡ bước sa cơ, nếu được ai đó cưu mang, thì cái ơn phải chịu với “các anh” thậm chí còn nặng hơn ơn nghĩa sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ của bố mẹ hàng mấy chục năm trời). Thế nên, khi được Tuấn Anh nhờ đi giải quyết mâu thuẫn về chuyện tiền bạc cho một người cô tên là Trần Thị Lan (vợ của chú Tuấn Anh), Văn không mảy may suy tính mà nhận lời ngay.
Sự việc mà Lan nhờ Tuấn Anh tưởng như rất đơn giản. Chị này thuê lại một ngôi nhà ở Cầu Giấy để làm khách sạn nhưng kinh doanh một thời gian, Lan muốn sang nhượng lại với giá 450 triệu đồng. Khi đọc được thông tin muốn sang nhượng khách sạn của Lan, chị Phạm Thị Thu Trang, 28 tuổi, ở ngõ Tô Tiền, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, đã đến thỏa thuận với Lan về việc muốn thuê lại. Theo đó, chị Trang đã đặt cọc cho chị Lan 40 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thấy hợp đồng giữa chị Lan và người chủ cho thuê nhà để làm khách sạn có nhiều điều không rõ ràng, chị Trang đã đổi ý, đòi lại số tiền đặt cọc với lý do không muốn thuê nữa.
Mấu chốt chỉ là việc một bên muốn đòi lại tiền, một bên nhất định không chịu, và bên nào cũng nhờ vả các đối tượng có máu mặt, có tí số má đứng ra “dàn xếp”. Nhưng hình như, cả hai bên đều ngang tài ngang sức, không bên nào nhường bên nào nên nhiều cuộc thỏa thuận từ việc trao đổi qua điện thoại đến việc gặp mặt trực tiếp đều không thành công. Chị Lan thì nhờ Tuấn Anh dàn xếp, Tuấn Anh lại nhờ “thằng em” Quách Anh Văn giải quyết, Văn lại nhờ tiếp hai đối tượng Đỗ Đức Lân và Trần Mạnh Linh... tháo gỡ. Bên phía chị Trang lại nhờ anh trai là Toản lên kế hoạch đối phó. Đương nhiên, Toản lại gọi thêm mấy chiến hữu nữa. Và, chốt lại là chị Lan đồng ý trả lại cho chị Trang 20 triệu đồng.
Ngày 16/4, hai bên hẹn nhau ra quán cà phê ở phố Kim Liên mới để Văn trả lại 20 triệu đồng cho bên chị Trang (đây là “địa bàn” của nhóm Quách Anh Văn), Toản không đồng ý, đòi dời địa điểm sang ngõ 84 Tô Tiền (“địa bàn” của Toản). Quách Anh Văn đồng ý, hắn gọi ngay cho Trần Mạnh Linh, dặn nhớ là phải mang theo “đồ”. Linh hiểu ý ngay, dù không biết cụ thể là việc gì nhưng một khi đàn anh đã dặn phải mang theo “đồ” thì Linh biết là... to chuyện rồi. Linh không hỏi lại một câu mà chạy luôn về nhà trọ xách theo dao rồi cùng đối tượng Đỗ Đức Lân và hai thanh niên nữa lên taxi phi đến ngõ 84 Tô Tiền.
Trong khi đó, Quách Anh Văn về nhà mang theo một súng bắn đạn hoa cải cùng một con dao quắm. Súng thì hắn để trong túi đựng vợt, còn con dao, hắn để ngay dưới chỗ để chân của xe Attila. Khoảng 23h30 cùng ngày, Văn tới quán cà phê trong ngõ 84 Tô Tiền như đã hẹn. Vừa dừng xe, chợt có hai thanh niên trong nhóm của Toản lao ra, một kẻ cầm kiếm Nhật, một kẻ cầm cây gậy, một đầu có gắn mũi dao. Kẻ cầm gậy đâm thẳng về phía Văn nhưng bị Văn dùng con dao quắm gạt ra. Rơi dao, Văn chộp luôn khẩu súng giơ về phía kẻ vừa đâm mình bắn khiến người này bị thương. Hai thanh niên thấy súng thì chạy trối chết vào sâu bên trong. Văn cầm súng và dao đuổi theo nhưng không tìm được hai thanh niên này, khi quay ra thì gặp các đối tượng Linh, Lân cũng đang cầm dao lao vào. Cả bọn cất dao vào túi đựng vợt rồi chuồn thẳng.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (trái); Đối tượng Quách Anh Văn
Trước đây, Văn cũng từng đứng ra giải quyết một vụ nợ tiền. Theo hắn kể thì hắn có một “thằng em” bị một người bạn nợ mấy triệu đồng mãi không trả. Hắn đã bắt giữ con nợ và đánh cho một trận, bắt bố mẹ anh ta phải mang tiền đến.
Vụ này vừa không thành công lại khiến hắn phải chịu cái án 45 tháng tù, không biết, với vụ dùng súng giải quyết việc nợ nần lần này, Văn sẽ đối mặt với hình phạt như thế nào. Hỏi hắn sao có nhà mà không về, Văn nói: “Về nhà buồn lắm”, vì “bố mẹ em già rồi”. Hỏi hắn, có biết là khi nhận lời dàn xếp, sẽ gặp nguy hiểm không, hắn trả lời: “Biết ngay từ đầu, biết nên mới mang theo súng và dao đi, nhưng đã nhận lời và từng chịu ơn anh Tuấn Anh nên nguy hiểm cũng chấp nhận”. Cái lý của một kẻ giang hồ như Văn là vậy!
Không nhờ được “anh bé” thì nhờ “anh lớn”
Tuấn “bạc” (tức Nguyễn Văn Tuấn, SN 1982, trú tại ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) nói rằng, đời hắn phải đứng ra dàn xếp không biết bao nhiêu vụ mâu thuẫn giữa nhóm nọ nhóm kia, có khi là mâu thuẫn với khách hàng vay tiền mà đám đàn em của hắn không giải quyết được. Khi gặp nhóm bên kia, nếu nhận ra anh em, bạn bè, có thể bắt tay giảng hòa, nhưng cũng có thể là ngay lập tức nói chuyện bằng dao kiếm, nếu không bên nào nhường bên nào. Còn nếu gặp “ca” nào khó quá thì lại nhờ tới các anh “lớn hơn”.
Thực ra, Tuấn “bạc” bảo, nhiều khi bị các “anh” ép tức nổ máu mắt, nhưng vì vẫn dưới cơ nên ngậm bồ hòn làm ngọt, thành ra giang hồ thường bằng mặt mà không bằng lòng, có cơ hội là “thịt” nhau ngay. Hết làm “bóng số” rồi lại chuyển qua cầm đồ, cho vay nặng lãi, Tuấn “bạc” than vãn, đời hắn không chết ở đại dương mà lại có ngày chết gục trong vũng trâu đằm. Sự thể khiến hắn phải dính vòng lao lý, đối mặt với bản án vài năm tù có nguồn gốc cực kỳ đơn giản, liên quan đến một “mụ đàn bà” hắn không hề yêu thương, chỉ đơn thuần là bạn xã hội của một “thằng em”.
Cô gái này cho một anh chàng nợ hơn 3 triệu đồng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh chàng này không chịu trả tiền. Cô ta tức mình mới nhờ Tuấn “bạc” dạy cho anh chàng một bài học. Rồi một ngày, chả hiểu vì sao mà cô ta lại dẫn được anh chàng nợ tiền kia đến nhà nghỉ 131 Thái Hà và nhờ Tuấn “bạc” dàn dựng màn kịch tổ chức đánh ghen để đánh cho chàng nợ tiền một trận nên thân. Tuấn “bạc” đang chơi bài lá với mấy tên đàn em chuyên giúp hắn trong việc đi thu nợ, liền vội vã đứng dậy, không quên dắt theo mấy “con nhang đệ tử” theo.
Khi tới nhà nghỉ, Tuấn “bạc” trong vai chồng cô gái đã xông vào tát cho anh chàng nợ tiền mấy cái bạt tai. Bọn đàn em thấy thế cũng hưởng ứng bằng một màn chào hỏi bằng chân tay. Thực ra, Tuấn “bạc” bảo, vụ này, hắn chỉ định “căng phông kẻ biển”, nghĩa là mang theo lực lượng hùng hậu để mục đích là dọa cho gã trai kia... són đái ra quần mà phải trả nợ cho cô gái thôi, chứ không định cướp bóc gì.
Nhưng khốn nạn cho hắn, với “tư chất” của một kẻ giang hồ, hắn và đám đệ tử không chịu nghĩ lâu, nghĩ xa mà chỉ nhìn thấy ngay những cái trước mắt. Đó là một chiếc máy Ipad, 2 chiếc điện thoại di động của khổ chủ cùng khoảng 200 nghìn đồng trong ví.
Lúc ra khỏi phòng, một tên đàn em thuộc dạng út ít của Tuấn “bạc” còn tiện tay rút nốt chiếc mũ lưỡi trai của anh chàng tội nghiệp đang run như giẽ. Cả bọn hí hửng mang đống “chiến lợi phẩm” về nhà trọ của Tuấn “bạc”, định rằng để cho anh chàng kia phải mang tiền đến chuộc. Không ngờ, khi ra khỏi nhà nghỉ, chàng trai đã gặp ngay một tổ công tác thuộc Công an quận Đống Đa đang làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Thái Hà. Và, ngay sau đó, Tuấn “bạc” và ổ nhóm của hắn bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản.
Từng tự hào là đứng ra dàn xếp thành công rất nhiều vụ mâu thuẫn, từ người “trong nhà” (tức là đám em út) đến người “ngoài đường”, Tuấn “bạc” cũng không ngờ có ngày mình lại làm không nổi một cái vụ mà theo hắn là bé tí tẹo. Hắn đổ cho “số chó mực” (Tuấn “bạc” sinh năm 1982 - Nhâm Tuất).
Nhưng có một điều hắn cũng như rất nhiều kẻ giang hồ không chịu hiểu: Chúng đã không dùng cái tình của con người để đối xử với nhau mà lại hành xử theo cách của những kẻ “mạnh” lấy thịt đè người, lấy số đông để bắt nạt kẻ yếu. Và cũng muốn nhắn nhủ với những người đang có mâu thuẫn tiền bạc, nếu muốn giải quyết thì đừng bao giờ nhờ tới các đối tượng hình sự, nếu không muốn tự chuốc vạ vào thân