Nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội của cậu thanh niên trẻ tuổi này thật đơn giản “Chỉ vì cần tiền mua quần áo mới để đi dự đám cưới của một người anh bà con”.
Cần tiền mua áo nên giết
Ngày 20/10/2011, bà Lê Thị Đúng (sinh năm 1925) nằm chết trên giường ngủ tại nhà riêng ở ấp Tân Lập, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh với nhiều vết trầy xước trên mặt.
Bà Đúng sống 1 mình, đang khỏe mạnh, không gây thù oán với ai, cái chết đột ngột cùng những vết trầy xước không bình thường này khiến các con của bà Đúng không cam lòng và trình báo cơ quan Công an.
Khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cầu Ngang phân công cán bộ điều tra phối hợp với Công an xã Long Sơn và Công an ấp Tân Lập để tiến hành xác minh, điều tra ban đầu và phong tỏa địa bàn.
Mặt khác báo về Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Trà Vinh đến điều tra theo thẩm quyền.
Sau khi xác định đây là vụ án mạng các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Trà Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mỗi chiến sĩ công an với một nhiệm vụ riêng nhưng tất cả đều có chung một mục đích: “Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ đều để truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất”.
Qua quá trình điều tra, khoanh vùng đối tượng, trong đó Trần Minh Trung (sinh ngày 22/3/1996) ngụ cùng ấp, ở cách nhà bà Đúng khoảng 100 mét là đối tượng được lực lượng điều tra nghi vấn nhất.
Sau khi thu thập được một số nguồn tin và chứng cứ, đối tượng Trần Minh Trung đã bị mời đến Công an xã Long Sơn để làm việc.
Hơn 2 giờ điều tra, Trần Minh Trung đã không lý giải được các dấu hiệu bất minh cũng như những dấu vết trầy xướt trên cơ thể của mình nên Trung đã cuối đầu khai nhận tất cả hành vi tội ác mà y đã gây ra cho bà cụ 86 tuổi.
Trong quá trình điều tra, bị can Trung trình bày: “Nhà bị can nghèo lắm chỉ có vọn vẹn cái vuông tôm này, dù nghèo nhưng cha mẹ vẫn cố lo cho bị can ăn học.
Do lúc đó còn quá ham chơi nên khi học đến lớp 8, bị can đã bỏ trường, bỏ lớp, với 1 lý do thật đơn giản “không thích học nữa nên nghỉ”.
Từ khi nghỉ học, hàng ngày, bị can phụ cha chăm sóc vuông tôm của gia đình. Nhà của bị can cùng xóm với nhà bà Đúng, do bà tuổi đã cao nên nhiều lần bà đã thuê bị can sang hái dừa vườn nhà. Vì vậy, mà bị can mới biết rõ đường đi nước bước trong nhà bà.
Còn việc giết chết bà Đúng để cướp tài sản, cậu thanh niên trẻ cho rằng: “Cách đó vài ngày, bị can được một người anh bà con mời dự đám cưới, do đã nghỉ học nên quần áo mới không có, chứ đừng nói chi đến chiếc áo mới hay cái quần jeans.
Đi đám thì phải có quần áo mới để mặc nhưng bị can không có nên bị can cố tìm mọi cách để có quần áo mới đi dự đám cưới”.
Với suy nghĩ đó, chiều ngày 19/10/2011, tình cờ Trung biết chuyện bà Lê Thị Đúng chuẩn bị đi chơi ở thành phố Hồ Chí Minh.
Trung nghĩ bà Đúng có chuẩn bị sẵn tiền để đi chơi, trong khi Trung thì đang cần tiền để mua quần áo mới đi đám cưới nên Trung nảy sinh ý định trộm tiền của bà Đúng, bằng cách: “Chờ đêm đến, thừa lúc trời tối, Trung đến nhà bà Đúng, mở cửa sau lẻn vào để trộm tiền”.
Y theo kế hoạch, vào khoảng 4 giờ 00 phút ngày 20/10/2011, Trung biết bà Đúng ở nhà một mình và luôn mang theo tiền bên người như mọi khi nên từ nhà đi bộ đến nhà bà Đúng.
Đến nơi, Trung phát hiện cửa sau nhà bà Đúng không khóa nên lẻn vào rồi đi đến giường nơi bà đang ngủ rồi vén mùng sờ trúng vào túi áo của bà Đúng.
Bà Đúng giật mình thức giấc hỏi: “Ai vậy?”, biết “con mồi” thức giấc Trung liền dùng tay bịt miệng và nhảy lên giường 2 chân choàng qua người bà để không cho giãy giụa. Sau một hồi quan sát, Trung nhìn thấy có một chiếc khăn để sẵn trên đầu giường nên liền lấy để bịt miệng không cho bà Đúng la.
Phần tuổi đã cao, đột nhiên lúc đêm khuya có người muốn giết mình dù vậy bà Đúng vẫn cố sức giãy giụa quyết liệt nhưng “lực bất đồng tâm”. Bà Đúng càng vùng giãy, Trung càng dùng sức đè mạnh vào miệng của bà cho đến khi không còn cử động nữa thì mới buông tay ra.
Biết bà đã chết, Trung lục trong người của nạn nhân để tìm tài sản nhưng tìm mãi vẫn không có chỉ có 1 bọc nilon được cài kim tây rất cẩn thận nên đã giữ lấy. Lục soát xong, Trung kéo cửa lại rồi đi về nhà.
Trên đường đi, Trung mở bọc nilon ra xem thì phát hiện tiền loại 100.000 đồng xếp bên ngoài, bên trong có nhiều tờ xếp gấp lại nhưng không rõ bao nhiêu nên bỏ vào túi quần, sau đó ném bọc xuống mương nước và đi về nhà ngủ.
Khoảng 5 giờ cùng ngày cha Trung là ông Trần Văn Trận gọi Trung thức dậy cho tôm ăn, sau đó Trung lên chợ Tân Lập ăn sáng.
Khoảng 8 giờ Trung biết tin bà Đúng chết nên đi về nhà bà Đúng phụ việc, đến 18 giờ Trung về nhà lấy tiền trong túi quần đem giấu vào vách nhà trước rồi tiếp tục đi chơi.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Trần Minh Trung được triệu tập đến cơ quan điều tra làm việc.
Khi phá án cơ quan điều tra thu giữ 1 cái quần Jeans có vết rách ở gối trái; 1 cái áo bà ba; 1 cái khăn lông màu xanh trên khăn có dính nhiều vết bẩn màu đỏ; Tiền Việt Nam 2.200.000 đồng, trong đó gồm 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 100.000 đồng...
Tại bản kết luận giám định pháp y số: 879/KLGĐ(PY) ngày 25/10/2011 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh kết luận: Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của bà Trần Thị Đúng là do suy hô hấp cấp.
Chưa mua kịp quần áo mới đã ra tòa lãnh án
Vào một ngày đầu tháng 5.2012, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Trà Vinh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa bị cáo Trần Minh Trung khai nhận: “Nhà của bị cáo và người bị hại ở cùng xóm, giữa bị cáo và người bị hại không hề có mâu thuẫn gì, nhưng do cần tiền để tiêu xài cá nhân, bị cáo đã lợi dụng hoàn cảnh của người bị hại sống một mình và luôn mang tiền trong người đã đột nhập vào nhà của người bị hại thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản để kiếm tiền mua quần áo mới đi dự đám cưới và tiêu xài cá nhân.
Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát thể hiện là đúng.
Bị cáo không có ý kiến bổ sung hay khiếu nại gì về nội dung bản cáo trạng và hoàn toàn thống nhất với quyết định truy tố của Viện kiểm sát”.
Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo nghĩ sao mà lại dự định đi trộm tài sản để kiếm tiền mua quần áo đi đám cưới”, bị cáo trả lời: “Thưa chủ tọa, đi đám cưới ai cũng mặc quần áo mới cả nếu không có thì cảm thấy rất mất mặt và tủi thân lắm nên bị cáo mới nghĩ ra cách kiếm tiền như thế cho nhanh”.
Chủ tọa hỏi tiếp: “Thế thì những lúc hái dừa mướn cho người bị hại, người bị hại đối xử với bị cáo như thế nào? Cụ thể như trả tiền có thấp không?”, bị cáo trả lời: “Bà Đúng đối xử với bị cáo rất tốt, thưa chủ tọa”.
“Nếu bị hại đối xử tốt với bị cáo, vậy thì khi bị cáo lẻn vào nhà với ý định trộm tài sản của bị hại bị phát hiện sao bị cáo không về mà giết bị hại rồi cướp tài sản” - Chủ tọa hỏi.
Bị cáo trả lời: “Khi ấy bị cáo không nghĩ đến gì cả, bị cáo chỉ nghĩ đến bằng mọi cách phải kiếm được tiền để mua quần áo đi đám cưới và sợ bị bà phát hiện sẽ tố giác với Công an thì xấu hổ lắm nên bị cáo mới có hành động như thế”...
Mẹ già đang khỏe mạnh đột ngột qua đời một cách đau thương. Đã vậy, hôm nay các con còn phải ngồi trước tòa để nghe hung thủ kể lại quá trình sát hại mẹ một cách dã man nên đôi lúc những người con của bà Đúng đã không cầm được nước mắt.
Dù đau lòng đến thế nào đi chăng nữa nhưng trước tòa các con của người bị hại vẫn yêu cầu Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Khi được hỏi về vấn đề này, những người con của người bị hại đều cho rằng: “Nhà bị cáo rất nghèo, dù sao đi nữa mẹ chúng tôi cũng đã chết rồi, bị cáo ở tù bao nhiêu năm đi nữa mẹ chúng tôi cũng không sống lại được.
Đời ân oán, oán ân thì biết bao giờ mới dứt. Thôi thì đâu cũng là số phận của mẹ...”.
Về phần cha mẹ của bị cáo ngồi ở hàng ghế đại diện hợp pháp cho bị cáo, đôi lúc nước mắt người mẹ lại rơi khi nghe chính đứa con trai yêu quý, non trẻ của mình trình bày lại quá trình phạm tội.
Trước tòa cha mẹ của bị cáo cũng đã xin những người con của bị hại hãy tha thứ lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra, bởi vì dù sao đi nữa “Mũi dại, lái chịu đòn”...
Vị kiểm sát viên giữ quyền công tố đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trần Minh Trung từ 9 đến 10 năm tù về tội “Giết người”, và từ 01 đến 02 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 10-12 năm tù.
HĐXX nhận định: “Xét thấy, giữa bị cáo và người bị hại không có mâu thuẫn nhau, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã lao vào con đường phạm tội, thực hiện hành vi giết chết người bị hại để lấy tài sản.
Do vậy, bản cáo trạng của VKSND tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Trần Minh Trung về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo điểm g khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự là phù hợp với qui định của pháp luật, không oan, không sai.
Lứa tuổi của bị cáo có đầy đủ sức khỏe, lẽ ra cần phải ra sức học tập, chí thú lao động, góp phần có ích cho gia đình và xã hội, nhưng bị cáo đã đi ngược lại nguyện vọng trên, sớm bỏ dở việc học, chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.
Chỉ vì cần có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo đã lợi dụng hoàn cảnh già yếu, sống một mình của người bị hại để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản, thể hiện sự xem thường Pháp luật, đây là tình tiết tăng nặng”.
Ngoài nhận định trên, HĐXX còn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Bị cáo là người chưa thành niên; xuất thân từ thành phần nhân dân lao động nghèo, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn; chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là bị cáo Trần Minh Trung phải chấp hành hình phạt 10 năm tù.