Khoảng 22h đêm ngày 26/1 (mùng bốn tết), Phong cùng vợ đi chúc tết bên nhà ngoại về muộn, về tới cổng, Phong tạt qua ngôi nhà đang xây dở ở bên cạnh để đi vệ sinh. Trời về đêm rét buốt, Phong đang vội vàng quay về nhà thì bỗng nhìn thấy có một người phụ nữ nằm ngay đó.
Đêm đã khuya, trời thì rét, sao lại có người nằm ở một nơi thế này? Phong liền đến lay gọi người đó, đập đập mấy cái mà không thấy cô ta có phản ứng gì, cứ nằm im thế. Sẵn có chút men say do bữa tối còn trong người, Phong đã làm chuyện đồi bại. Xong việc Phong bỏ về nhà, đi ngủ.
Sáng hôm sau Phong vẫn thấy người phụ nữ nằm đó nằm nguyên vị trí cũ, không động đậy, Phong liền hô hoán gọi mọi người trong nhà và đi báo công an xã. Khi công an xã tới thì phát hiện người phụ nữ đã chết từ trước đó và đang nằm trong một tư thế bất bình thường, quần áo xô lệch.
Thấy vấn đề nghiêm trọng, ông Nguyễn Công Khanh, công an xã Hoài Sơn vội vàng báo lên công an huyện Ứng Hòa. Mọi việc đã được làm sáng tỏ sau đó ít ngày. Phong bị bắt sau quá trình điều tra của công an.
Đối tượng Phong khi bị bắt
Từ ngày Phong bị bắt, Thúy suy sụp hoàn toàn. Ngày ngày gục xuống khóc, có lúc tưởng Thúy có thể chết đi được. Mọi người ai cũng cố nén nỗi buồn của mình để an ủi Thúy, sợ Thúy không làm chủ được mình lại làm chuyện dại dột.
Nghĩ hết chuyện đời mình Thúy lại nghĩ đến con. Làm vợ một người đồi bại đã khổ, rồi sau này con gái lớn lên, nó sống được với những lời đàm tiếu về bố nó hay không. Nhìn con gái vẫn ngây ngô không biết gì, Thúy lại như muốn gục xuống.
Rồi Thúy lại thương cha mẹ mình, chuyện Phong gây ra cũng làm bố mẹ Thúy buồn lắm. Con gái đi lấy chồng chẳng chăm lo được cho bố mẹ, yên ấm thì bố mẹ được an lòng, thế mà giờ cô lại khốn khổ khốn nạn thế này, bố mẹ cô chắc cũng xót xa nhiều không kém gì cô.
Thúy khổ với nỗi khổ của người vợ có chồng là tội phạm thì bố mẹ Phong nhục nhã với nỗi đau của bậc phụ huynh có đứa con hư hỏng. Bố Phong, ông Phúc, vốn là một thương binh 1/4, bị chấn thương sọ não, cứ trái nắng trở trời là cơn đau lại hành hạ.
Từ ngày Phong bị bắt, ông Phúc ngất liên tục. Bệnh động kinh của ông lại tái phát, có khi cắn cả vào lưỡi. Là một thương binh, kinh qua trận mạc có lẽ ông đã trải qua nhiều phút giây kinh hoàng, đối diện với cái sống và cái chết.
Bà Lịch, mẹ Phong càng khổ hơn. Con dại thì cái mang, bà như đứt từng khúc ruột khi hay tin con mình như thế. Đau khổ là thế nhưng hàng ngày bà Lịch vẫn phải cố cứng rắn để cáng đáng mọi chuyện, chèo chống gia đình qua cơn sóng gió này.
Cứ thế, cả nhà Phong đang phải gánh chịu hậu quả do tội lỗi anh gây ra. Không biết giờ đây ngồi một mình trong phòng giam lạnh lẽo, Phong có biết chỉ vì một phút nông nổi của bản thân mà giờ đây cả gia đình đang phải hứng chịu những khổ đau tột cùng
Theo Phunutoday.vn