Trong đám đàn em Năm Cam, tức Trương Văn Cam – trùm băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen” từng một thời lộng hành ở đất Sài thành, có hai đối tượng đang thi hành án phạt tù chung thân tại trại giam Xuân Phước, tỉnh Phú Yên, đó là Văn Công Tiến (SN 1975), trú ở hẻm 17 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 và Bùi Anh Việt (SN 1961), trú ở hẻm 48 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP HCM. Cả hai đều là sát thủ trong vụ đâm chém đậm chất côn đồ cách đây hơn 12 năm, khiến 2 người tử vong, trong đó có một chiến sĩ của phòng CSHS công an TP HCM. Ngẫm lại hành vi tội lỗi đã gây ra, họ mới thấy hối tiếc với chính mình.
1. Bùi Việt Anh, thường gọi Bảy Việt. Bỏ dở lớp 8, Bảy Việt ở nhà một thời gian rồi theo đoàn cải lương Trung Hiếu suốt 5 năm mới quay về học nghề đóng giày dép từ năm 1993. Trong thời gian theo nghiệp cầm ca, Bảy Việt đã gây án cướp tài sản và bị TAND TP HCM xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong một phiên xử giữa năm 1987. Với nghề đóng giày dép cũng tạm ổn, nhưng Bảy Việt không muốn bó chân ở nhà, nên giữa năm 1996 theo bạn bè ra chợ cá Cầu Ông Lãnh bốc xếp gần một năm mới làm bảo vệ sân trượt patin Bạch Đằng ở đường Nguyễn Trường Tộ, phường 8, quận 4. Có lúc Bảy Việt tự khai từng vượt biên trốn sang Thái Lan và bị cảnh sát nước này bắt giữ và ở tù suốt 3 năm (1993-1996) mới được hồi hương, nhưng lời khai đó chưa được xác mình thực hư.
Đó là chuyện đời, còn đường tình duyên của người đàn ông đa tình, có nốt bướu nổi bằng hạt bắp trên đuôi chân mày bên trái cũng lắm lận đận. Năm 1985, sau khi ly hôn người vợ đầu là Nguyễn Thị K.Y, Bảy Việt sống với Võ Thị K.P một thời gian, thì người phụ nữ này xuất cảnh sang Canada định cư từ năm 1992. Người thứ ba Bảy Việt chung sống như vợ chồng là Lê Hồ B.T – một nữ tiếp viên vũ trường trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Dù chênh nhau tới… 17 tuổi, nhưng cô B.T vẫn phải chấp nhận làm vợ hờ một thời gian dài mới thoát được để đi lấy chồng khác sau khi Bảy Việt bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.
Khi nghe tôi hỏi về chuyện “đầu quân” cho trùm giang hồ Năm Cam, Bảy Việt kể: “Thực ra qua những lần ca hát, người tôi quen biết là chị Lê Thị Kim Anh – chủ quán bar Hoàng Hôn ở đường Lê Lợi, quận 1. Qua Kim Anh tôi mới gặp Thọ “đại úy” và Năm Cam”. Chính mối quan hệ này đã đẩy Bảy Việt vào vòng lao lý với mức án chung thân chỉ vì muốn thể hiện vai vế “anh chị” trong giới giang hồ.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ đêm 27/1/2000, Trung sĩ Phan Lê Sơn – trinh sát Phòng CSHS Công an TP HCM đang ngồi với mấy người bạn trong một quán nhậu ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp thì một đồng nghiệp điện thoại rủ đến quán Cấm Chỉ ở số 4 đường Hải Triều, quận 1. Trong lúc Sơn cùng bạn bè ăn phở, uống bia, thì Từ Anh Kiệt, biệt danh Út “lùn” (SN 1971) trú Cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4 – một đối tượng từng phạm tội hiếp dâm năm 1993, đã bị TAND TP HCM xử phạt 4 năm tù, phóng xe máy tới chiếu đèn pha vô bàn. Bực tức trước hành vi thiếu văn hóa, Sơn bước ra cự nự, nhưng Kiệt không xin lỗi mà còn thách thức, nên bị Sơn đánh hai tát vào mặt cho 2 cái bạt tai. Đồng bọn của Kiệt là Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1977) ở đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3 – con trai của Nguyễn Văn Thọ, biệt danh Thọ “đại úy” (một tay chân thân cận, gọi Năm Cam bằng cậu ruột và điều hành nhiều hoạt động phạm tội), lao vào nhưng bị Sơn đá vào bụng. Thấy bất ổn, chủ quán Cấm Chỉ và một số bạn bè của Sơn bước tới can ngăn.
Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, không ngờ Thịnh phóng xe máy về quán nhậu 136 Nguyễn Thái Học, quận 1 lấy dao, chở Thọ “đại úy” trở lại quán Cấm Chỉ đồng thời điện thoại kêu Bảy Việt đến “xử” Sơn. Nghe tin, Bảy Việt bỏ dở cuộc nhạu với “chiến hữu” để ra tay hỗ trợ “đàn em”. Chính Bảy Việt đã đưa dao cho Hồ Thanh Tùng (SN 1976) trú ở chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1 và ra lệnh cho đối tượng này cùng Từ Anh Kiệt, Văn Công Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Song Toàn, Trần Dương đến quán Cấm Chỉ truy sát anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Khi thấy anh Sơn bỏ chạy ra phía đường Hàm Nghi, Bảy Việt phóng xe máy truy chặn, tạo điều kiện cho đồng bọn đâm, chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Sơn và anh Hưng tử vong. Thọ “đại úy” cũng xông vào quán đánh đập vỡ hai vỏ chai bia để làm hung khí, rồi lớn tiếng la hét, văng tục, kích động đám côn đồ gây án mạng kinh hoàng trong vài phút và đã bị đồng bọn đâm nhầm nên phải đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn. Cuộc truy sát gây náo loạn, khiến anh Nguyễn Văn Đông, CSHS quận 1 nhà ở gần đó phải lấy súng K54 bắn chỉ thiên, những kẻ giết người dã man mới tẩu thoát khỏi hiện trường.
Bảy Việt nhớ lại: “Sau khi xảy ra án mạng, tôi phóng xe máy đến quán bar Hoàng Hôn báo tin cho Kim Anh biết vụ truy sát đẫm máu và chở Kim Anh đến Bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ “đại úy”, sau đó đến quán Tân Hải Vân ở đường Nguyễn Trãi để ăn phở và tình cờ gặp con rể Năm Cam là Dương Ngọc Hiệp, biệt danh Hiệp “phò mã”. Tôi kể lại vụ truy sát rồi về ngủ tại nhà của Kim Anh ở hẻm 42 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1”.
Vào thời điểm đó, Năm Cam đang ở khách sạn Lasvegas Hà Nội, nên Hiệp “phò mã” điện báo cho cha vợ bay về trong chiều cùng ngày để dàn xếp vụ việc. Sau khi nghe Thọ “đại úy” kể lại mọi chuyện, Năm Cam “vẽ” ra một “kịch bản” nhằm đối phó với công an bằng cách kêu Thịnh ra đầu thú và không khai báo hành vi phạm tội của Bảy Việt và Thọ “đại úy”, mà sự có mặt của Thọ “đại úy” tại quán Cấm Chỉ là tình cờ đi mua phở và chân gà cho người bạn gái, còn Bảy Việt cũng tạo chứng cứ ngoại phạm khi khai rằng lúc ra tới hiện trường thì vụ án đã xảy ra nên không biết gì. Một mặt, Năm Cam không chỉ cho người đến nhà nạn nhân để xin lỗi, xin lo ma chay, bồi thường tổn thất tinh thần, mà còn chỉ đạo Bảy Việt ẩn mình tại nhà Kim Anh và lập kế hoạch đưa Bảy Việt trốn ra nước ngoài. Nhắc đến chuyện này, Bảy Việt tỏ ra ấm ức khi nói rằng: “Lúc đầu tôi không chấp nhận, nhưng Hiệp “phò mã”, Thọ “đại úy” và Kim Anh thuyết phục tôi trốn qua Campuchia và hứa hẹn sẽ tìm đường để tôi sang định cư ở Canada”.
Trước cuộc chạy trốn, Bảy Việt được Trúc “mẫu hậu” – vợ lớn Năm Cam cho 100 USD, Lê Thị Hồng Ngọc – chủ quán Tân Hải Vân cho 2 triệu đồng, còn Năm Cam đưa cho Hiệp “phò mã” 20.000 USD để móc nối với Tư Miên (tức Taing Peng Cheu – người Campuchia, lấy vợ Sài Gòn) đưa Bảy Việt xuống cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An giao cho một người Campuchia khác dẫn đường vào nội địa nước bạn. Ngoài số tiền “xin” được, Bảy Việt chỉ nhận thêm của Năm Cam 1.000 USD từ tay Hiệp “phò mã”, nhưng vì lỡ bước không thể quay về nên gã phải lang thang nơi đất khách. Bảy Việt kể: “Những ngày đầu, tôi đi với một người đàn ông Campuchia có tên gọi là Phát. Ông này đã nhờ ai đó làm hộ chiếu giả, biến tôi thành người Campuchia để đưa qua Thái Lan trước khi tìm đường sang Canada. Mới qua cửa khẩu tôi đã bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ về tội nhập cảnh trái phép bằng giấy tờ giả. Họ tống tôi vào buồng giam mấy ngày, Tư Miên biết tin nên nhờ người quen bảo lãnh đưa tôi trở lại Campuchia. Sống chui nhủi ở đất khách trong cảnh thiếu thốn đủ bề, vài lần tôi có điện thoại về Việt Nam hỏi Kim Anh về vụ án trước quán phở Cấm Chỉ. Sau đó thì Hiệp “phò mã” kêu tôi về lại Việt Nam gặp Năm Cam. Trong cuộc gặp đó, Năm Cam dặn tôi không nên khai chuyện họ ép buộc tôi trốn ra nước ngoài. Năm Cam còn nói với tôi rằng, mấy người quen bên Cơ quan điều tra hứa sẽ giúp cho tôi tù tội cũng chỉ một vài năm. Không ngờ tôi phải lãnh án chung thân”. Nói tới đó, đôi mắt rớm lệ, chừng như vẫn còn ấm ức vì lời hứa hão của trùm Năm Cam (!?).
Trung tá Nguyễn Minh Luận – Đội trưởng Đội Giáo dục – hồ sơ phạm nhân Trại giam Xuân Phước cho biết: “Bùi Anh Việt đến trại này từ ngày 3/3/2004, nếu tính cả thời hạn tạm giam kể từ khi ra đầu thú vào ngày 17/3/2000, đến nay phạm nhân này đã có thời gian ngồi tù hơn 12 năm 4 tháng, nhưng chưa được giảm án lần nào”. Tìm hiểu tôi mới biết, án Trương Văn Cam và đồng bọn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận xét: “Mặc dù từ trước tới nay Bùi Anh Việt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết luận Bùi Anh Việt đã phạm tội giết người, tội danh được quy định tại Điều 101 BLHS năm 1985 với vai trò là tên cầm đầu, xúi giục”.
Và trong những năm tháng đầu tiên ở Trại giam Xuân Phước, Bảy Việt liên tục gửi đơn kêu oan, các cơ quan tiếng hành tố tụng tối cao cũng đã có nhiều văn bản bác đơn của hắn. Khách quan mà nói, chả ai trách làm gì khi Bảy Việt lập luận rằng: “Tôi không phạm tội giết người, vì không cầm dao hay hung khí gì khác đâm chém nạn nhân Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng”. Còn bây giờ thì Bảy Việt cũng đã nhận thức được rằng, nhiều kẻ ngồi ở nhà, đi ăn chơi, du lịch để tạo chứng cứ ngoại phạm khi thuê mướn, xúi giục côn đồ thanh toán đối thủ vẫn phải chịu tội giết người với vai trò chủ mưu và phải chịu hình phạt nặng hơn đối tượng trực tiếp gây án.
2. Cùng gây án giết người trước quán Cấm Chỉ với Bảy Việt và đồng bọn có Văn Công Tiến. Học hết lớp 9, Tiến theo nghề phụ xế xe tải, 17 tuổi, Tiến đã bị TAND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Hai năm sau, Tiến theo đám bạn đi “ăn bay” trên đường phố nên tiếp tục bị TAND quận 11, TP HCM xử phạt 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Trong vụ sát hại Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng, sau khi án sơ thẩm của TAND TP HCM xử phạt tù chung thân, Tiến kháng cáo kêu oan và chối tội vì cho rằng mình không đâm anh Sơn. Thế nhưng, các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án, lời khai của đồng bọn và nhân chứng có đủ căn cứ chứng minh Tiến là “sát thủ” đã truy đuổi, rồi cầm ghế nhựa tấn công khiến anh Sơn vấp ngã rồi vùng dao đâm bốn nhát vào bụng và ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Văn Công Tiến đến Bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ “đại úy” và nghe tin 2 nạn nhân đã chết, nên vội vã chạy đến nhà người bạn gái là Nguyễn Thị Kim Yến ở đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Là người trực tiếp chứng kiến Tiến và đồng bọn truy sát, nhưng Yến đã “vẽ” đường cho Tiến trốn đến ở nhà người dì ruột Nguyễn Thị Lan, trú ở hẻm 11 đường Hải Đức, phường Phương Sơn, TP Nha Trang gần một tháng sau mới về lại TP HCM và bị bắt tạm giam vào ngày 18/4/2000. Theo đó, Yến cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.
Phạm nhân Văn Công Tiến.
Khác với Bảy Việt, ngay từ những ngày đầu vào Trại giam Xuân Phước, Văn Công Tiến tỏ ra “lành” tính, nên đã hai lần giảm án, lần thứ nhất được giảm từ chung thân còn 20 năm, lần thứ 2 được giảm 15 tháng. Bây giờ thì Tiến đang làm phó ban thi đua của Ban tự quản phạm nhân. Gặp tôi, Tiến tâm sự: “Em cũng không hiểu nổi tại sao lúc đó lại dại dột và ngông cuồng đến mức đã cùng đồng bọn gây ra tội ác. Mai này được tha tù về với cộng đồng xã hội chắc chắn rằng em sẽ không tránh khỏi một bản án lương tâm bám đuổi suốt cuộc đời”.Theo Phan Thế Hữu Toàn (Công An Nhân Dân)