Kẻ buôn người ở bến xe Mỹ Đình
Trước khi ra bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) hành nghề xe ôm, Nguyễn Chí Bảy (SN 1973) ở Vân Côn, Hoài Đức làm thợ xây. Là khi bị bắt tại Cơ quan công an, gã đã khai như vậy. Cả nhà 5 miệng ăn mà chỉ có nửa sào ruộng là suất của gã, nên hai vợ chồng phải đi làm thêm. Gã làm thợ xây loanh quanh trong huyện, còn vợ gã, ngoài thời gian đồng áng cũng phải đi phụ vữa cùng chồng. Ba đứa con, đứa lớn 16 tuổi, bé nhất mới 6 tuổi đều đang đi học. Tiền trong nhà lúc nào cũng thiếu. Gã quyết định làm thêm nghề xe ôm. Chiều tối hàng ngày, gã từ nhà ra bến xe Mỹ Đình kiếm khách, đến 7 giờ sáng hôm sau mới về nhà.
Một lần chở khách sang bến xe Gia Lâm, tình cờ gã gặp một "đồng nghiệp" là Vũ Xuân Thiềm (40 tuổi) quê Nam Định. Thiềm rời quê ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề xe ôm cũng đã lâu. Trong lúc trò chuyện, Thiềm khoe hai vợ chồng mở quán cà phê thư giãn ở phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm. Thiềm cho Bảy số điện thoại di động của mình rồi dặn nếu kiếm được cô gái nào thì đưa sang quán, vợ chồng Thiềm sẽ trả công hậu hĩnh.
Khoảng 18h ngày 6/4, trong lúc đón khách tại khu vực bãi trông giữ xe thuộc bến xe Mỹ Đình, Nguyễn Chí Bảy nhìn thấy cháu Lý Thị A. (16 tuổi) quê Pắc Nậm, Bắc Kạn đang đứng một mình, mắt ngó quanh như tìm kiếm ai. Gã le ve lại gần mời đi xe ôm. Cô bé lắc đầu từ chối, nói đợi bạn đến đón. Quanh quẩn một lúc không thấy cô bé có động tĩnh gì, gã phóng xe ra ngoài đường bắt khách.
Khoảng nửa tiếng sau không kiếm được khách nào, gã quay trở lại, thấy cô bé vẫn đứng chỗ cũ. Gã khai rằng lúc đó nhìn vẻ mặt cô bé hết sức ngơ ngác, kinh nghiệm "trông mặt đoán khách" của nghề xe ôm cho gã biết đích thị đây là đối tượng "bò lạc". Gã liền lân la bắt chuyện. Cô bé bảo rằng đây là lần đầu tiên xuống Hà Nội và đi một mình. Trước khi đi, cô đã hẹn một người bạn ra bến xe đón, nhưng chờ mãi mà không thấy. Cô bé cũng chỉ biết số điện thoại của người bạn chứ không biết địa chỉ ở đâu. Ở Hà Nội này, cô bé cũng chẳng có người thân nào.
Nghe lời tâm sự thật thà của cô bé, gã xe ôm như mở cờ trong bụng. Gã nghĩ ngay đến một quán tẩm quất ở La Cả, Hà Đông. Gã đã vào quán đó nhiều lần nên quen chủ quán và biết rằng, chỗ đó toàn nhân viên nữ. Gã ra vẻ thân mật, bảo cô bé: "Cháu đợi bạn biết đến bao giờ. Chú có quen mấy cô đồng hương với cháu, đang trọ tại Hà Đông. Chú chở cháu đến đó ở cùng, rồi sáng hôm sau cháu muốn đi đâu thì đi. Đêm hôm rồi…". Cô bé ngần ngừ nhìn gã: "Cháu cố đợi bạn thêm lúc nữa vậy". Không để sổng mất "bò lạc", gã cũng kiên nhẫn đứng đợi cùng.
Nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy bạn đâu, cô bé đồng ý ngồi lên sau xe của "chú Bảy". Gã xe ôm mừng rỡ phóng vụt đi về hướng Hà Đông.
Gã xe ôm bất nhân Nguyễn Chí Bảy và chủ quán cà phê thư giãn Tạ Thị Hồng tại Công an huyện Từ Liêm.
Dọc đường đi, cô bé hỏi mấy chị đồng hương ở Hà Đông làm gì? Gã đáp các chị ấy làm nghề tẩm quất và bán giải khát, công việc cũng nhàn nhã, lại lương cao. Đến quán tẩm quất, mụ chủ quán nhìn cô bé từ đầu đến chân, thấy chưa được phổng phao cho lắm thì nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng. Gã biết ý, giục cô bé lên xe. Lúc này, trong đầu gã mới chợt nhớ đến "đồng nghiệp xe ôm" Vũ Xuân Thiềm. Gã rút điện thoại ra gọi.
Tổ quỷ núp bóng quán cà phê giải khát
Ở đầu dây bên kia là Tạ Thị Hồng (37 tuổi, quê Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội), chủ quán cà phê thư giãn Quang Huy trên đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm. Hồng là vợ hờ của Thiềm. Hôm đó, Hồng đưa Thiềm đi cắt amidan tại một bệnh viện tư trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.
Vừa đưa Thiềm từ phòng phẫu thuật về phòng hồi sức nhưng nghe Nguyễn Chí Bảy thông báo qua điện thoại "đưa một cháu gái 16 tuổi đến xin việc", Hồng mừng rỡ ra mặt vì lâu rồi, quán cà phê thư giãn của thị không tìm được "hàng mới". Có 3 cô nhân viên ở đó đã lâu và đều đã cứng tuổi. Cô nhiều tuổi nhất đã 28. Thế nên nghe có cô bé 16 tuổi, dù Thiềm vẫn chưa tỉnh thuốc mê nhưng Hồng vội vã đi về ngay. Nhận cháu A., Hồng trả cho Bảy 1 triệu đồng.
“Tổ quỷ” núp bóng cà phê thư giãn Quang Huy, nơi cháu Lý Thị A. bị lừa bán.
Trước khi trở thành vợ hờ của Vũ Xuân Thiềm, Tạ Thị Hồng đã trải qua 2 đời chồng. Người chồng thứ nhất kết hôn năm 2000 thì năm 2001 đã ly hôn. Người chồng thứ hai quê Bắc Kạn, xuống Hà Nội làm nghề nấu ăn. Lấy nhau được 2 năm thì người chồng này không may bị tai nạn giao thông qua đời. Tháng 7/2011, Hồng gặp Thiềm. Đã có vợ con ở quê nhưng Thiềm quyết định ly thân, về chung sống với Hồng như vợ chồng.
Tạ Thị Hồng khai nhận, ban đầu chị ta cũng kiếm sống bằng những công việc lương thiện như thợ may, bán hoa… Sau thấy tiền kiếm được quá chật vật, thị quyết định mở quán cà phê thư giãn, là "nghề" của người chồng đầu tiên đã làm. Thị thuê một cửa hàng ở Mai Lâm, Đông Anh. Thời gian đầu đông khách, sau thưa thớt dần nên năm 2008, thị quyết định chuyển quán về phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm.
Ở Gia Lâm, sau "phố vẫy" Phan Đăng Lưu thì phố Thiên Đức cũng có tiếng là nhiều quán cà phê "thư giãn". Cũng như nhiều quán cà phê kích dục trá hình khác, quán cà phê Quang Huy của Tạ Thị Hồng được ngụy trang bằng tấm biển đề nội dung lành mạnh: cà phê, giải khát, sinh tố trái cây… Thế nhưng phía trong nhà, Hồng và Thiềm thiết kế 4 gian buồng dành cho việc tiếp khách được ngăn bởi các tấm vách nhựa, phía trước buông rèm vải.
Trong mỗi gian buồng chật chội ấy, nơi dành cho khách vào "giải khát" là một chiếc ghế salon kèm… một cuộn giấy vệ sinh. Cái giá mà khách phải trả cho Hồng là 150.000 đồng, trong đó Hồng trả công "thư giãn" với khách cho mỗi cô nhân viên là 50.000 đồng.
Về phía cháu Lý Thị A., biết rơi vào ổ tệ nạn nên trưa hôm sau 7/4, cháu tìm cách chạy ra ngoài đường kêu cứu. Hồng đuổi theo túm được cháu A., lôi về quán tát mấy cái liền và đe dọa phải ở quán làm việc. Ngày 8/4, Hồng bắt cháu A. tiếp 2 người đàn ông.
Quá hoảng sợ về những việc phải làm theo yêu cầu "thư giãn" của khách, trưa 9/4, nhân lúc Hồng có việc ra ngoài, nhà có đông khách đến thăm Vũ Xuân Thiềm mới từ bệnh viện về, cháu A. tìm cách trốn ra ngoài, tới Công an huyện Từ Liêm trình báo.
Ngay trong tối 9/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện phối hợp với Đồn Công an số 1 tiến hành truy xét, bắt giữ Nguyễn Chí Bảy, Tạ Thị Hồng và Vũ Xuân Thiềm về hành vi mua bán người. Hiện cả 3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng.
Lời thú tội của gã xe ôm đốn mạt
- Dọc đường đưa cháu A. sang quán cà phê của vợ chồng Thiềm - Hồng, anh nói về công việc với cháu như thế nào?
- Em nói giúp cháu đi làm, công việc bán cà phê, thư giãn nhẹ nhàng.
- Thư giãn nhẹ nhàng là như thế nào?
- Là chỗ anh Thiềm bảo em như thế …
- Vậy anh hiểu thư giãn nhẹ nhàng là thế nào?
- Em hiểu là một dạng kích dục chứ không phải mại dâm.
- Anh có giải thích với cô bé như vậy không?
- Em chỉ nói là cà phê thư giãn thôi. Không hiểu cô bé có hiểu không thì em không biết. Cô bé bảo nếu sang đây ổn định chỗ làm thì vài ngày sau sẽ về nhà nói cho bố mẹ biết không bố mẹ lo không biết đi đâu.
- Anh khai hai hôm sau có gọi điện thoại cho chủ quán Hồng xin gặp cháu. Anh gặp với mục đích gì?
- Em gặp để có trách nhiệm với cháu thôi.
- Anh có trách nhiệm gì?
- Nếu cháu không muốn làm ở đó nữa thì em sang đón cháu đi làm ở chỗ khác.
- Vì sao anh lại có trách nhiệm với cháu?
- Em nghĩ ở Hà Nội lúc đó cháu chỉ quen mỗi em thôi nên em phải giúp cháu.
- Trước đó anh đã giúp ai chưa?
- Em chưa.
- Chưa giúp ai bao giờ mà anh lại giúp cô bé tận tình thế?
- Vì… Cô bé đó cũng chỉ bằng tầm tuổi con gái lớn của em thôi. Em có hai cháu gái, cháu lớn đang học lớp 10. Nói thật là em nghe vợ chồng Thiềm - Hồng nói bên đó không làm mại dâm nên em mới dám gửi cháu vào đó. Chứ nếu có mại dâm thì em không dám gửi cháu vào đấy đâu. Em có động viên cháu thôi vào đó làm một thời gian kiếm ít vốn rồi về quê lấy chồng. Em nghĩ đó cũng là tình cảm giữa con người với nhau thôi.
- Gặp cô bé lần đầu tiên, lại không quen biết, sao anh lại có tình cảm đặc biệt như vậy?
- Vì em coi cháu như con em chứ không có gì đặc biệt. Nếu em có tình cảm đặc biệt thì hôm đó em đã làm khác chứ không như vậy.
- Làm khác là anh định thế nào?
- Là sàm sỡ cháu, hoặc có thể đưa cháu vào nhà nghỉ rồi. Đấy là người không tốt sẽ làm thế. Còn em nghĩ cô bé cũng chỉ bằng tuổi con cháu mình nên em không làm điều đó.
- Anh hiểu cà phê thư giãn là có kích dục, sao vẫn đưa cháu bé mà anh nói coi như con anh vào làm?
- Em cũng không hiểu biết pháp luật nhiều lắm.
- Anh học hết lớp mấy?
- Em học hết lớp 12.
- Thế là đã quá hiểu pháp luật rồi chứ?
- Thì em cũng hiểu nhưng không hiểu rộng lắm. Em nghĩ là việc làm kích dục không phải là mại dâm nên em bồng bột… Đến giờ thì em ân hận.
- Anh bắt đầu ân hận từ lúc nào?
- Em đã ân hận từ lúc bị bắt, được cán bộ công an giải thích rõ về việc mình làm.
- Anh thấy việc mình làm như thế nào?
- Mục đích của em chỉ muốn lừa gạt vợ chồng Thiềm - Hồng để lấy tiền công chạy xe ôm. Vì em đi cũng phải chi phí xăng xe rồi nước nôi, mời cháu ăn phở mất tổng cộng 200.000 đồng rồi. Em lấy tiền xong cũng chỉ còn 800.000 đồng đút túi thôi, chứ em không bán người…
- Anh chỉ ân hận đã lừa lấy tiền của vợ chồng Thiềm - Hồng thôi chứ không ân hận đã đưa cháu bé vào đó làm?
- Có. Sau này em áy náy. Nhưng vì em nghĩ cháu đã vui vẻ làm việc ở chỗ vợ chồng Thiềm rồi…
- Anh có thương con gái anh không?
- Em có.
- Vậy đặt địa vị cháu bé là con gái anh, bị một người xe ôm đưa vào quán cà phê thư giãn làm việc như anh đã đưa cháu bé kia vào thì anh nghĩ sao?
- …Im lặng.
H.V.