Phạm Minh Dương, anh ruột của Phạm Minh Hiếu, người từng làm công cho vợ chồng chủ vuông tôm, đã tiết lộ với chúng tôi những điều khó tin về bà Trần Nguyệt Phượng (vợ ông Cao Văn Liền) ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Anh của hai người xấu số kể những ngày rùng rợn ở đầm tôm.
Nếu những lời kể của Dương là sự thật thì những cái chết trong đầm tôm không phải chết vì tự tử, vì trúng thịt vịt như lời chủ vuông tôm nói.
Đốt nhựa nhỏ vào người
“Dì Chín (mấy anh em Dương hay gọi bà Phượng) là người ác nhất nhà. Dì đã ép anh em chúng tôi phải đánh nhau, nhỏ mủ cao su đang cháy vào đùi...” - Dương bắt đầu câu chuyện.
Theo Dương, gần 10 năm trước, anh và Phụng được gia đình đưa xuống làm công cho vợ chồng ông Liền, thế chỗ cho anh ruột của Dương đã bỏ đi vì chán cảnh sống nhọc nhằn. Sau đó không lâu, Hiếu cũng theo xuống. “Anh em chúng tôi bắt đầu cuộc sống làm công theo kiểu ở đợ cho vợ chồng ông Liền. Lúc ấy tôi 16 tuổi, Phụng 14 và Hiếu chỉ mới 12 tuổi và anh em tôi không ai biết chữ. Vuông tôm ông Liền rất rộng, khoảng 500 công đất (50 ha). Ông bà nuôi nhiều chó dữ, căng cả điện chống trộm, có cả súng và mã tấu. Anh em chúng tôi suốt ngày chỉ biết tôm, cá và cây rừng” - Dương nói.
“Khi phát hiện Phụng vá lú (dụng cụ bắt tôm) không lành lặn, bà Chín bắt tôi phải dùng khung lú (bằng nhựa) đốt cháy rồi nhỏ vào vùng đùi non của Phụng. Tôi ngỡ ngàng với yêu cầu này nên không làm. Thế là bà Chín dùng cây quất tôi không thương tiếc. Đau quá, tôi làm theo yêu cầu của bà. Khi tôi nhỏ vào đùi thằng Phụng một giọt mủ cao su đang cháy, tôi thấy đùi nó run lên, nó khóc thét nên tôi không thể nhỏ tiếp, khóc theo em. Vì tôi không thể nhỏ thêm một giọt nữa nên bà Chín buộc Phụng phải nhỏ trở lại tôi hai giọt vì tội không nghe lời bà. Lúc nhỏ mủ, tay thằng Phụng run quá nên có một giọt đã rơi vào dương vật của tôi, mang thẹo đến giờ” - giọng Dương nghèn nghẹn nói.
Phụng chết vì bị trấn nước?
“Trước khi chết, Phụng nhận hai trận hành hạ rất nặng. Khi đó Phụng bị ông bà chủ kết tội hay ngủ, không hoàn thành nhiệm vụ nên dùng “gia pháp”. Bà buộc tôi và Hiếu phải đánh Phụng 40 roi bằng dây cu-roa. Tôi đánh vài roi thì chùn tay nên bà chủ bảo Phụng đánh lại tôi và sau đó là Hiếu. Khi cả ba anh em không chịu đánh nhau, bà đã ra tay đánh cả ba đứa. Lần này Phụng bị đánh đến hơn 40 roi, tay chân sưng phù. Thế nhưng sáng hôm sau bà vẫn buộc Phụng phải lội xuống bãi sình bắt cá đôi con mang bỏ vào vuông tôm. Tôi không quên được cảnh Phụng phải dùng tay thay thế đôi chân, kéo lê thân mình trên vũng bùn... Đến trưa Phụng rã rời nên lại ngủ gật trên đường đi tuần vuông. Tôi và Hiếu cố giấu nhưng vẫn bị bà chủ phát hiện nên lại hành hạ chúng tôi. Bà Chín đứng trên bờ, buộc ba anh em tôi phải trấn nước nhau. Tôi lớn nên bị bà phân công trấn nước hai đứa em. Hai đứa nó thì trấn lại tôi. Mỗi đợt trấn nước hơn 1 phút cho đến khi nào người bị trấn no nước. Làm khoảng 15 lần thì thằng Phụng ngất xỉu, bà cho dừng lại, bảo tôi và Hiếu kè em vào chuồng dê nằm thoi thóp. Bà liệng cho tôi một con vịt đã chết, bảo nấu cháo ăn. Tôi nấu cháo, ba anh em cùng ăn rồi đi tuần vuông. Đến sáng thì phát hiện Phụng chết đơ, trong tư thế ngồi, tựa lưng vào vách chuồng dê. Hôm đó là ngày 9-10-2006”.
Sống khổ ải và ám ảnh bởi cái chết của em trai nên Dương đã hai lần bỏ trốn. Lần đầu, Dương và Hiếu cùng trốn nhưng sau đó bị đưa trở lại. Làm việc vài ngày, Dương bàn với Hiếu tiếp tục trốn nhưng Hiếu không dám, bảo rằng không biết đi đâu, Dương đành trốn một mình. Sang Phú Quốc kiếm sống ba năm, Dương quay về tìm em thì chỉ còn là bộ xương rũ trên cây đước.
Toàn bộ những điều trên Dương đã khai với cơ quan điều tra. Hiện công an vẫn đang tạm giữ vợ chồng ông Liền để điều tra.
Đến chiều 21-6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau vẫn chưa tiết lộ về diễn biến của vụ án, vẫn đang tiến hành công tác điều tra thu thập chứng cứ. Hiện một mũi công tác đã được cử đến huyện Giá Rai để thu thập thông tin, chứng cứ từ phía gia đình những người xấu số.