Chúng ta đi qua thuở thiếu thời, lớn lên trong nhịp sống rộn ràng của xã hội, này là cơm áo gạo tiền, này là những ước vọng cao xa, những khát khao về tương lai đầy rộng mở. Thế nhưng khi về nửa bên kia của triền dốc cuộc đời thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chỉ là một người bạn đời, người mà có thể cùng nhau quay về cái tuổi thơ vô tư lự đó.
Người già thì giống như trẻ con vậy đó, nói đúng hơn thì khi người ta già lại chỉ mong trở lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Thăng trầm của cuộc đời họ trải qua cả rồi, giờ chỉ cần một chút vui sum vầy của tuổi già, dắt tay nhau về làm những đứa trẻ mà thôi.
Một đoạn clip ngắn ngủi được cộng đồng mạng chia sẻ trong những ngày qua ghi lại cảnh một cụ ông đang đẩy xích đu cho cụ bà. Cụ ông có lẽ tuổi khá cao rồi, lưng cũng còng còng, dáng người nhỏ bé, động tác cũng không còn mấy hữu lực.
Người chồng già đẩy xích đu cho vợ.
Thế nhưng, khi đẩy xích đu cho người bạn đời thì cụ ông chuyên tâm lắm, lúc thì dùng tay, lúc mỏi rồi, có lẽ lại sợ ảnh hưởng đến niềm vui của cụ bà, cụ ông còn dùng cả gậy ba tong của mình để đẩy.
Cụ bà dường như rất thoải mái và vui vẻ, chắc hẳn đây chẳng phải lần đầu cụ ông chiều chuộng bạn đời của mình như vậy. Sân chơi vắng vẻ, hai người cứ bình lặng mà trải qua những giây phút hạnh phúc của tuổi già vậy thôi.
Xã hội giờ phát triển nhanh lắm, những sóng gió cứ xô nhau mà tới, đôi khi có rất nhiều cuộc hôn nhân đành phải đầu hàng, buông xuôi trước những khó khăn đó. Để rồi, những hình ảnh an yên khi đã đi gần hết cuộc đời này trở nên hiếm hoi vô cùng.
Họ đã cùng nhau đi qua nhiều chặng đường dài, cũng trải qua nhiều biến cố, làm gì có hạnh phúc nào không phải dày công vun đắp đâu. Vài chục năm nương tựa vào nhau, biến cố chắc hẳn không hề ít.
Nhưng nhìn tấm lưng còng đó và nhìn cả cái cách cụ bà kẽ nhón gót để giảm bớt sức nặng cho bạn đời, họ hướng về nhau trong những hành cử nhỏ nhặt nhất.
Tuổi trẻ là những chuỗi ngày phấn đấu không ngừng nghỉ, niềm vui phù phiếm nhiều khi che mờ mất con đường về với gia đình. Hôm nay, có cô vợ tan ca muộn, chẳng muốn cùng gia đình quây quần bên bữa cơm.
Ngày mai, có anh chồng vui với vài cốc bia, vài ba chén chú chén anh mà quên mất giờ về nhà. Nhiều lắm những điều níu bước chân con người ta về với những điều đáng trân quý nhất.
Vậy nhưng hành động lặp đi lặp lại của người chồng già này, cả cái sự lặng lẽ của người vợ đã lên chức bà chức cụ này lại khiến cuộc sống như trùng lại một chút, chậm chậm mà trôi hơn.
Người dân quanh đó thấy hai cụ đi chơi cùng cháu nhỏ, cháu bé thì cứ chơi đùa bên cạnh, hai cụ cũng vui vẻ như con trẻ. Có điều trẻ con thì hồn nhiên vì chưa bao giờ trải qua khó khăn trong cuộc sống, còn cặp vợ chồng già này hồn nhiên có lẽ vì đã nếm đủ khó khăn qua bao nhiêu năm tháng dài rồi.
Tuổi già vui vầy bên con cháu, chăm lo cho người bạn đời của mình có lẽ là mơ ước của hầu hết các cặp vợ chồng. Lý do mà người ta thấy cặp vợ chồng già này sao mà đáng yêu thế, chính là họ đã cùng nhau bước qua nhiều bậc thang chỉ để gom góp cho mình những ngày tháng yên ả như vậy mà trôi đi.
Mong rằng hai cụ cứ mãi mạnh khỏe như thế, cứ vui vẻ với cái tuổi già chẳng khác gì trẻ thơ như thế. Và cũng mong rằng những cuộc hôn nhân non trẻ hãy vững vàng hơn nữa, kiên định hơn nữa để cùng nhau đi đến cuối hành trình, bên nhau như cái cách bình lặng mà đáng quý của cặp vợ chồng già này.