Tuấn đẹp trai, phong độ, giỏi kiếm tiền nhưng lại có tính trăng hoa . Từ ngày làm vợ anh, tính ra Ly phải khóc lóc đánh ghen không biết bao nhiêu lần. Lắm lúc Ly cũng mệt mỏi muốn buông luôn cho nhẹ đầu, nhưng nghĩ tới con, cô lại không đành lòng.
Với lại công bằng mà nói, những chuyện "ong bướm" trước đây của Tuấn đều chỉ dừng lại ở mức vui chơi "chăn dắt" một chút cho vui, vợ phát hiện ra là anh lập tức bỏ.
Song lần này thì khác, từ ngày gặp Ngân, Tuấn dường như không còn làm chủ được bản thân. Anh suốt ngày giấu vợ sớm tối bên người tình bé nhỏ quên hẳn gia đình. Ly phát hiện làm ầm, trước mặt vợ Tuấn hứa thề sẽ bỏ song thực tế anh vẫn qua lại vơi Ngân như thường.
Ảnh minh họa
Bực quá, Ly tìm đến tận nhà Ngân nói chuyện. Tuấn thấy thế chắc mẩm kiểu gì cũng có "bão". Ai dè, sau hôm gặp tình địch về, Ly cứ dửng dưng như không. Tuấn nghĩ chắc là "sóng ngầm" nên thôi thì anh cứ chuẩn bị trước, viết sẵn đơn ly hôn đưa vợ ký.
Tài sản, nhà cửa nhường hết cho Ly, vì dù gì thì anh cũng là người có lỗi trước. Quan trọng hơn, với anh bây giờ Ngân mới là lẽ sống. Thế nên lúc đưa đơn ly hôn cho Ly, anh hùng hồn lắm: "Xin lỗi em, nhưng giờ trong lòng anh chỉ có cô ấy".
Tuấn cứ nghĩ Ly sẽ đau khổ vật vã lắm, ngờ đâu vừa cầm lá đơn, chẳng thèm đọc Ly đặt bút ký luôn.
Được giải phóng, Tuấn phi thẳng tới nhà Ngân ở. Đêm ấy, sau khi ân ái xong, Tuấn lấy chiếc nhẫn kim cương anh mua lúc chiều ra để cầu hôn bồ nhí . Song anh vừa nắm tay Ngân để đeo nhẫn thì Ngân đã vội rụt tay lắp bắp: "Đừng anh, em sợ mình không xứng với anh".
Tuấn ngạc nhiên hỏi: "Sao thế em?".
"Có việc này em không muốn giấu anh nữa. Nhưng anh hứa dù thế nào cũng không được rời xa em nhé", Ngân bẽn lẽn nhìn Tuấn.
Thái độ của Ngân làm Tuấn càng sốt ruột. Anh gật đầu lia lịa: "Anh hứa, đời này nhất định không bao giờ rời xa em".
Tuấn hứa xong, Ngân mới thỏ thẻ: "Em… em bị nhiễm HIV. Trước khi yêu anh, em từng 'gần gũi' với bạn trai cũ. Anh ta chích hút, bị AIDS mà em không biết. Đợt vừa rồi nghe bạn bè kể lại, em mới đi xét nghiệm. Em dương tính rồi anh ạ. Mai anh thử vào viện kiểm tra xem thế nào. Em sợ anh cũng dương tính, vì suốt thời gian qua chúng mình đã…".
Tuấn nghe mà bàng hoàng, chân tay rụng rời. Anh đỏ mặt túm lấy Ngân gào thét: "Sao cô lại không nói với tôi ngay?".
Ngân nức nở khóc: "Thì em cũng mới biết tin với lại anh đã hứa dù thế nào cũng sẽ không bỏ em rồi cơ mà?".
Mặc cho người tình xụt xịt, Tuấn vẫn hất mạnh Ngân ra, vò đầu bứt tóc thất thểu ra về. Đầu óc anh tràn ngập nỗi hoang mang sợ hãi.
Những ngày ấy Tuấn sống còn khổ hơn chết, vật vờ như kẻ mất hồn, ăn ngủ chẳng yên. Chỉ hơn tuần trôi qua mà nhìn Tuấn gầy sọp đi trông thấy. Đang trong thời gian đợi toà giải quyết, nên Tuấn tạm thời vẫn ở cùng nhà với Ly, song hầu như anh chỉ về nhà ngủ còn không ăn cơm với mẹ con cô. Nhìn chồng suy sụp quá, Ly thương mới gọi vào nói chuyện: "Thôi, quay về bên mẹ con em đi. Em tha cho anh đó".
Nghe vợ nói, Tuấn rơi nước mắt, chỉ biết lắc đầu: "Không được em ạ, muộn quá rồi… anh sắp chết rồi. Cô ta đã lây HIV cho anh, anh sợ…".
Ảnh minh họa
Tuấn còn chưa nói hết câu, Ly đã phì cười: "Sao, sợ rồi hả? Yên tâm đi, anh không sao đâu. Ngân cũng không bị HIV đâu, chẳng qua là em với cô ấy kết hợp với nhau dựng lên màn kịch này để dạy cho anh bài học nhớ đời đó.
Hôm gặp em, Ngân mới biết bị anh lừa nên cô ấy bực quá lập kế hoạch cùng em trị anh đó. Nhớ nhé, sau này còn ra ngoài bồ bịch nữa thì đừng trách em ác".
Sau vụ ấy, Tuấn chừa hẳn thói trăng hoa. Thi thoảng nghĩ tới Ngân anh thấy áy náy vô cùng vì mình đã lừa dối 1 cô gái tốt. Tuấn thầm mong sau này Ngân sẽ gặp được một người đàng hoàng, tử tế để lấy làm chồng. Còn phần đời còn lại, Tuấn hứa sẽ sống hết lòng với mẹ con Ly, không để Ly phải phiền lòng vì anh thêm lần nào nữa.