Hay so sánh con dâu mình với con dâu nhà người ta, lời tiết lộ của bà hàng xóm khiến mẹ chồng ngỡ ngàng

Thiên Kim |

Suốt vài năm, tôi chỉ cười khi nghe mẹ chồng khen con dâu nhà hàng xóm giỏi giang, lương cao,...

Tôi tên Vân, 34 tuổi. Nếu phải kể về một quãng thời gian khiến tôi vừa buồn cười, vừa chạnh lòng trong hôn nhân, thì đó là những ngày sống dưới mái nhà có mẹ chồng tôi - người luôn có sẵn một "hình mẫu con dâu lý tưởng" để so sánh.

Hình mẫu ấy không ai xa lạ, chính là Nga - con dâu nhà hàng xóm. Nga kém tôi vài tuổi, xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng, làm ở một công ty lớn. Mẹ chồng tôi gần như thuộc lòng "lý lịch" của cô ấy: lương cao, công việc ổn định, lại mới mua được ô tô. Và dĩ nhiên, trong mỗi câu chuyện thường ngày, Nga luôn xuất hiện như một tiêu chuẩn: "Mẹ thấy con bé Nga vừa ngoan vừa giỏi. Đi làm về vẫn chăm lo chu đáo cho gia đình"; "Nghe đâu nó mới mua ô tô đấy, phụ nữ thời nay như thế mới gọi là bản lĩnh, bà Loan đúng là có phước";...

Những câu nói ấy, không hề nhắc trực tiếp đến tôi, nhưng lại khiến tôi hiểu rõ mình đang ở đâu trong phép so sánh đó. Lần nào cũng vậy, tôi chỉ cười nhẹ: "Đúng là Nga giỏi thật".

Tôi không phản bác, cũng không giải thích. Một phần vì tôi không muốn không khí gia đình căng thẳng, phần khác, tôi nghĩ không cần thiết phải chứng minh điều gì. Tôi làm trong lĩnh vực quảng cáo, công việc khá bận và áp lực cao. Những gì tôi có hôm nay là kết quả của nhiều năm cố gắng, nhưng tôi chưa bao giờ có thói quen mang chuyện công việc về nhà để kể. Với tôi, gia đình là nơi để nghỉ ngơi, không phải nơi để phô bày thành tích. Thế nên, trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường: đi làm, về nhà, chăm con, lo cơm nước, không nổi bật, không đáng để nhắc đến. 

Ảnh minh họa

Mọi chuyện chỉ thay đổi cách đây hơn 1 tuần. Hôm đó, bác Loan - mẹ chồng Nga sang nhà tôi chơi. Trong lúc nói chuyện, mẹ chồng của Nga tiết lộ chuyện tôi mới được bổ nhiệm về làm giám đốc ở công ty của Nga và cô ấy đang làm việc dưới quyền tôi. "Cái Nga nhà em nó bảo con dâu chị giỏi lắm, có năng lực thực sự, tính tình rất hòa đồng, khiêm nhường nên được mọi người yêu mến", lời kể của bác Loan khiến mẹ chồng tôi ngỡ ngàng. 

Tôi nhìn thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt mẹ chồng – từ bất ngờ, đến lúng túng, rồi xen lẫn một chút ngại ngùng. Từ hôm đó, bà không còn nhắc đến "con dâu nhà người ta" nữa. Những câu so sánh cũng biến mất một cách lặng lẽ. Thay vào đó, bà bắt đầu hỏi han tôi nhiều hơn, đôi khi là những câu hỏi rất đời thường: "Công việc của con có vất vả không?"; "Có cần mẹ phụ gì thêm không để con đỡ mệt?";... 

Cách bà nhìn tôi cũng khác. Không còn là ánh mắt đánh giá, mà có chút gì đó… nể. Còn tôi, vẫn như trước. Tôi vẫn đi làm, vẫn về nhà nấu cơm, vẫn chăm con, sắp xếp mọi thứ thật hợp lý để công việc không làm ảnh hưởng đến gia đình.

Tôi không thấy mình cần phải thay đổi chỉ vì người khác đã biết thêm một phần con người mình. Với tôi, giá trị của một con người không nằm ở việc họ được khen bao nhiêu, hay bị so sánh với ai. Nó nằm ở chính những gì họ âm thầm làm mỗi ngày. 

Tôi không trách mẹ chồng. Vì đôi khi, người ta quen nhìn vào bề nổi mà quên rằng, phía sau sự im lặng của người khác có thể là cả một hành trình dài. Còn tôi, tôi chọn cách sống như trước: làm tốt công việc của mình, giữ sự khiêm tốn cần thiết, và không để những lời so sánh – dù là khen hay chê quyết định giá trị của bản thân.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại