Sau khi cưới một tháng, vì bất đồng với bố mẹ chồng nên vợ chồng tôi xin ra ở riêng. Họ cũng không giữ mà đồng ý ngay. Khi tôi xây nhà, bố chồng cho 50 triệu mua nội thất, mẹ chồng cũng thường qua lại trông coi thợ xây giúp. Ơn nghĩa đó, tôi vẫn nhớ mãi, khắc ghi trong lòng.
Năm ngoái, anh chồng từ thành phố chuyển về quê ở. Anh ấy ly hôn vợ được 5 năm nay rồi, hiện tại mới cưới vợ lần 2. Vợ mới của anh không thích cuộc sống xô bồ ở thành phố nên anh đưa chị về quê. Bố mẹ chồng tôi mừng rỡ ra mặt, bảo rằng chỉ cần chị dâu biết sống, hiếu thuận, đừng cãi lời ông bà thì ông bà sẽ sang tên sổ đỏ nhà đất cho. Nghe bố chồng nói, tôi buồn lắm. Cùng là phận dâu con trong nhà nhưng ông vẫn xem trọng người mới hơn người cũ.
3 tháng trước, mẹ chồng tôi té ngã trong nhà tắm, bị chấn thương nặng vùng xương đùi, phải nằm liệt giường. Anh chồng chỉ chăm sóc ở bệnh viện, khi mẹ về nhà rồi thì lấy lý do bận bịu công việc để ép vợ chồng tôi sang chăm sóc bà. Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, không thể nghỉ được nên bảo tôi xin nghỉ việc không lương nửa năm, đợi đến khi sức khỏe của mẹ ổn định thì đi làm lại.
3 tháng ròng rã, tôi lo ăn uống, vệ sinh cá nhân cho mẹ chồng. Anh chồng chị dâu chỉ trông coi bà lúc ban đêm thôi. Tính chị dâu cũng hiền lành, thường nói cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ anh chị chăm sóc mẹ. Chỉ có anh chồng là soi mói, bảo tôi đanh đá, chua ngoa, chăm mẹ chồng mà mặt mày cau có. Mà có phải thế đâu, có mặt tôi vốn dĩ đã hơi dữ dằn, tôi lại ít cười nói nên càng khiến người khác cảm thấy khó gần thôi.
Nhờ tôi chăm sóc kỹ nên sức khỏe mẹ chồng cải thiện nhanh chóng. Bây giờ, bà đã có thể đi đứng ở khoảng cách gần dù vẫn cần gậy chống. Nhưng như thế cũng đã tốt lắm rồi, bà có thể tự đi vệ sinh, tự đi loanh quanh trong nhà mà không cần ai giúp đỡ nữa.
Hôm chủ nhật, trong bữa cơm tối, bố mẹ chồng bỗng nhắc đến chuyện chia tài sản. Tôi hào hứng nghĩ rằng mẹ chồng sẽ cho mình một mảnh đất. Thứ nhất, chồng tôi cũng là con cái trong nhà, theo lý cũng phải được nhận một phần đất tổ tiên để lại. Thứ hai, tôi chăm sóc mẹ chồng bao lâu nay, xem như hóa giải mâu thuẫn cũ rồi.
Thế nhưng mẹ chồng giội cho tôi một gáo nước lạnh. Bà vẫn giữ nguyên lập trường cũ là để hết tài sản cho vợ chồng anh chồng, còn vợ chồng tôi chỉ được nhận 200 triệu thôi. Mẹ chồng còn nói tôi chăm bà mà không tình nguyện, mặt mày không vui, không cười nói rôm rả, thoải mái như chị dâu nên bà không thích, chẳng qua chị dâu bận nên bà mới phải đồng ý cho tôi chăm. Tôi cay đắng, nuốt nước mắt vào trong vì uất ức. Cuối cùng thì bao nhiêu tình cảm, nỗ lực của tôi vẫn không được bố mẹ chồng công nhận. Tôi có nên nhận 200 triệu không hay kiên quyết đòi đất, tài sản chính đáng thuộc về vợ chồng mình?