Ảnh minh họa
Ngày tôi lấy chồng, ông bà ngoại cho một suất đất làm của hồi môn. Vì chưa có nhu cầu sử dụng nên tôi để đất cho anh trai mượn xây xưởng sản xuất. Đến khi giá đất lên cao, vợ chồng tôi định làm sổ đỏ và bán mảnh đất đó thì mới phát hiện sự thật phũ phàng.
Anh tôi đã âm thầm dụ dỗ bố mẹ sang tên sổ đỏ, trong đó có cả mảnh đất của tôi. Khi vợ chồng tôi đòi lại đất bố mẹ cho thì anh tôi không chịu trả mà chỉ đưa cho 100 triệu. Anh bảo đất của tổ tiên không thể chia chác và bán được. Anh bỏ tiền túi ra cho tôi số tiền đó để giữ đất của cha ông thế là tốt lắm rồi.
Lúc bố mẹ cho đất chúng tôi bằng miệng, chưa có giấy tờ gì nên chẳng có cơ sở nào để tranh giành với anh trai. Từ ngày đó đến nay là 7 năm, tôi giận anh trai và không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh ấy. Mỗi lần về ngoại chơi, tôi chỉ ở nhà ông bà mà không qua thăm anh trai dù ở ngay bên cạnh.
Hơn 1 tháng nay, sức khỏe của bố tôi rất yếu, có lẽ lần này ông khó lòng qua khỏi. Thứ 7 vừa rồi, cả gia đình tôi về thăm ông. Khi nhìn thấy tôi, bố mừng lắm và cầm tay tôi căn dặn vài lời. Trước lúc mất, bố muốn tôi bỏ qua lỗi lầm của anh trai và hai anh em làm hòa với nhau.
Bố bảo anh tôi cũng chỉ vì muốn giữ tài sản của tổ tiên mới làm thế. Đất đai rồi sẽ có ngày tôi kiếm được nhưng tình anh em chỉ có 1, mất rồi không thể tìm lại. Vì vậy bố mong tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.
Lúc tôi muốn làm hòa với anh trai để bố yên tâm ra đi thì chồng tôi không đồng ý. Chồng nói khi nào anh tôi trả lại đất mới nối lại tình anh em. Anh không thể chấp nhận người anh vợ tham lam, chiếm đoạt đất của em gái được. Sự dứt khoát kiên quyết của chồng làm tôi không dám qua nhà anh trai làm lành.
Tôi rất sợ lúc bố mất mà tôi chưa thể thực hiện được nguyện vọng của ông. Tôi không biết nói sao để chồng tôi bỏ qua quá khứ, vui vẻ làm hòa với anh vợ đây?