Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp vào mùa xuân năm 1990.
Hồ Gươm thật bình yên và thoáng đãng những ngày xa xưa.
Thời đó, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp. Đồ đạc thì được vận chuyển bằng xe bò, xích lô...
Ô tô thuộc diện xa xỉ, chỉ những cán bộ cấp cao, giới thượng lưu mới có.
Phố Lê Duẩn...
... hay phố Hàng Ngang, Hàng Đào là một trong những phố tập trung đông đúc người qua lại.
Hoạt động buôn bán bên trong chợ Đồng Xuân.
Tiểu thương tổng kết số tiền thu được trong ngày.
Góc phố Phan Đình Phùng hiện lên rất đỗi giản dị, đơn sơ với người đi bộ, người thì đạp xe thong dong ngắm cảnh.
Trẻ em thoải mái nô đùa, nghịch ngợm vì đường phố lúc bấy giờ vắng người qua lại.
Thiếu nữ Hà Nội mộc mạc, không phấn son nhưng vẫn khiến bao chàng trai say đắm.
Trong bộ đồ màu trắng ton-sur-ton, chàng trai Hà Nội với dáng dấp hiền lành, trí thức.
Bia hơi có giá 1.600 đồng một cốc nhưng cũng không có nhiều khách là bao.
Máy tính cũng ít nhà có nên nghề đánh máy thuê ăn nên làm ra.
Đến năm 1996, chỉ sau vài năm, trên đường phố xuất hiện nhiều xe máy và ô tô hơn, với nhiều chủng loại hơn. Phố phường đông đúc phương tiện lưu thông. Tuy nhiên không đến mức ùn ứ, tắc nghẽn như hiện nay.
Giờ cao điểm trên một tuyến phố ở Hà Nội.
Việc mua bán thực phẩm chủ yếu vẫn diễn ra tại các chợ tạm, chợ cóc.
Khu chợ trước một khu tập thể cũ.
Một cửa hàng kinh doanh mũ gần Hồ Gươm với khá nhiều mẫu mã, kiểu dáng.
Hàng quán giải khát, cà phê mọc lên nhiều hơn xưa.