Cùng quan điểm đó, siêu mẫu Hà Anh đã đăng một dòng trạng thái đầy tức giận trên trang cá nhân và kêu gọi mọi người hãy chia sẻ nó nhiệt tình như một cách để bảo vệ cho những đứa trẻ của mình.
Trò chuyện với Hà Anh để chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi nhận được những câu trả lời rất thẳng thắn.
Dòng trạng thái đăng tuyển học viên của Minh Béo.
- Chào chị Hà Anh. Đầu tiên nói về tội ấu dâm, nhiều người nói đó là một tội ác không thể tha thứ. Còn chị, chị nghĩ sao về hành vi này?
Cưỡng bức, dụ hỗ để quan hệ tình dục với một người lớn đã bị coi là tội ác không thể tha thứ. Vậy hành động này đối với những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi vị thành niên, non nớt, vô tội, không có khả năng phản kháng, tạo ra vết nhơ về tâm hồn vĩnh viễn cho các em, chưa kể nỗi đau về thể xác?
Những "vết chàm" này sẽ ảnh hưởng mãi mãi với các em về tâm lý, có em có thể trở nên trầm cảm, có em thậm chí còn tìm đến tự tử, nếu không cũng có khả năng bị lệch lạc tâm sinh lý khi trưởng thành - liệu có nên gọi là "tội ác"?
Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể trả lời "có" cho câu hỏi này.
- Bị xâm hại, những đứa trẻ sẽ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Đó là lý do mà cả xã hội vô cùng bức xúc khi nghe và nhìn thấy những thông tin có liên quan đến các vụ án xâm hại trẻ em gần đây. Còn Hà Anh, một người phụ nữ yêu trẻ và sẽ làm mẹ, chị tiếp nhận những thông tin đó với tâm trạng như thế nào?
Tôi cảm thấy bức xúc vì còn những con người "xem nhẹ" hoặc làm ngơ với chính sức khỏe, tâm hồn, thể chất của trẻ em, đồng thời dung túng bao che cho những tội phạm đã phá hoại đời của các em.
Trẻ em cần được bảo vệ và những thành phần bệnh hoạn, không có nhân tính cần bị pháp luật ngăn chặn và trừng trị thích đáng.
- Điều gì khiến chị tức giận và căm ghét đến vậy? Chị đã từng biết hay tiếp xúc với bất kỳ đứa trẻ nào không may trở thành nạn nhân của hành vi xấu này chưa?
Tôi nghĩ đó là tôi có hiểu biết về những tác hại của việc ấu dâm đối với trẻ em. Không phải đến những ngày hôm nay những tội ác này mới tồn tại, mà nó tồn tại từ xưa nay.
Rất nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái bị tấn công tình dục, từ nhiều mức độ, mỗi ngày trong cuộc sống hàng ngày, ở bất kể đâu, trên đường đi học, ở sân chơi, ở trường học, thậm chí ngay ở trong nhà của mình. Trẻ em thật mong manh trước nanh vuốt của những kẻ săn mồi biến thái này.
Tuy nhiên sự xấu hổ không dám kể về điều đó của trẻ em, sự xấu hổ của gia đình, sự xấu hổ của xã hội… làm người ta muốn giấu nhẹm nó đi, nhắm hờ một mắt để tạm coi như nó không xảy ra mỗi ngày.
Đáng tiếc những hành vi đó lại đồng thời dung túng cho bọn tội phạm tiếp tục làm tổn hại đến con em chúng ta.
- Cảm xúc đó có phải là lý do khiến chị tức giận khi nhìn thấy Minh Béo, một người phạm tội ấu dâm ở Mỹ, sau khi về Việt Nam lại muốn tuyển sinh và trở lại nghề đào tạo diễn viên?
Đó là một phần. Một phần nữa, tôi cảm thấy buồn khi không có bất cứ nhà chức trách văn hóa nào lên tiếng để có chế độ quản lý hoạt động văn hóa của "nghệ sỹ" này sau khi anh ta bị phạm tội ở Mỹ trở về Việt Nam.
Tại sao một cô gái đi thi hoa hậu mà chưa xin phép thì bị phạt rất nhiều tiền, cấm biểu diễn, trong khi một người phạm tội ấu dâm bị kết án ở Mỹ, đem lại sự hổ thẹn cho văn hóa, con người Việt Nam, thì không hề có một lời cảnh báo, một động thái cấm hành nghề nào.
Để đến giờ anh ta ngang nhiên tuyển sinh lớp học, đứng giờ lớp như một giáo viên, và quảng bá vai trò đạo diễn của mình để kêu gọi học sinh đăng ký học.
Xin hỏi, một người có tiền án tiền sự ấu dâm có được phép làm giáo viên đi dạy ở một trường học bình thường hay không? Tại sao anh ta lại được phép dậy học viên với tiền án tiền sự này?
- Nhưng sau khi anh ta đã phải trả giá cho hành động sai trái của bản thân ở nhà tù xứ người, có quá không khi viết về Minh Béo, chị dùng cụm từ "thanh lọc thành phần cặn bã trong môi trường sống cộng đồng"?
Đó là cảm xúc cá nhân của tôi. Tôi không áp đặt cảm xúc và suy nghĩ của mình cho bất cứ ai. Trong quan điểm của tôi, không chỉ anh ta, mà tất cả những kẻ đã, đang và có ý định muốn lạm dụng tình dục với trẻ em, đều là những thành phần cặn bã.
Đặc biệt khi những kẻ này không có động thái hay tỏ ra bất cứ hành vi xám hối nào với việc làm sai trái của chúng.
Đối với cá nhân tôi, tôi không thể khẳng định anh ta có tiếp tục phạm tội hay không (và có bị phát hiện hay không), nên tôi không đánh giá về việc này. Tôi cũng không phản đối việc anh ta phải tiếp tục sống, phải làm nghề nào đó để kiếm tiền mưu sinh.
Nhưng để nhận mác "nghệ sỹ" để quảng bá và tiếp cận công chúng, dạy dỗ những đối tượng trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, thì tôi cho rằng không thể nào.
Tôi chưa bao giờ thấy trên thế giới này có một người đã từng có tiền án tiền sự về việc ấu dâm lại vẫn thản nhiên tự nhận là ngôi sao, nghệ sỹ như anh này.
- Theo chị, điều gì khiến Minh Béo nghĩ rằng anh ta có thể trở lại sân khấu nhanh đến như vậy. Phải chăng là do thói nhanh quên của đám đông?
Do sự coi thường khán giả, lợi dụng việc thiếu hiểu biết của một số khán giả, sự dễ dãi của đồng nghiệp, sự nhá nhem của xã hội và cũng do bản than anh ta không cảm thấy những việc gì anh ta đã làm có gì là sai trái, đáng xấu hổ mới dẫn đến tình trạng này.
Dưới vai trò một công dân, một phụ nữ sẽ có những đứa con, tôi mong muốn phải có những ngăn chặn, cảnh cáo thậm chí trừng phạt thích đáng để những kẻ đã, đang có mưu đồ đồi bại đối với trẻ em phải suy nghĩ thật kỹ về hình phạt trước khi gây ra hành động này.
Nếu không, chúng coi thường luật pháp, coi thường luân lý, đạo đức, đất nước, xã hội ta có còn kỷ cương hay không?