Trên trang cá nhân, tài khoản facebook N.HL đã đăng tải một bức tâm thư gửi đến người yêu hiện tại của chồng. Tiêu đề có phần hơi lạ lùng khiến bức thư nhận được sự quan tâm lớn từ mạng xã hội.
Hiện tại, bức thư đã thu hút đến hơn 17 nghìn like, 16 nghìn chia sẻ và hàng nghìn bình luận của cư dân mạng.
"Gửi em, người yêu hiện tại của chồng chị!
Chị viết cho em lá thư này vào giữa khuya, chắc giờ này em và chồng chị đang ngon giấc.
Em à, vậy là đã hơn hai năm kể từ ngày em lén lút qua lại với chồng chị và bây giờ em giật được anh ấy ra khỏi tay chị. Nhưng có lẽ hôm nay chị mới là người hạnh phúc nhất.
Hôm nay, ngồi ngẫm lại, chị mới ngộ ra rằng cuộc đời này tưởng như mất tất cả nhưng thật ra chẳng mất gì. Anh ấy là người hào phóng, em cũng biết rồi. Anh không tính toán chi ly trong chuyện tiền bạc nên có thể gửi cho chị tiền tiêu bất cứ khi nào chị cần.
Chị có thể sử dụng cho việc săn sóc da, mua bộ váy yêu thích, đi xem phim, hẹn hò với bạn... mà không cần đắn đo như thời còn là vợ anh ấy.
Nhưng thật sự chị không cần, bởi chị là người độc lập, chị có thể kiếm tiền, mua mọi thứ chị thích mà chả phải trông chờ hay xin xỏ bất cứ ai. Chị càng không có thói quen dựa dẫm người khác như em!
Chị và người yêu hiện tại của em đã sống với nhau từng ấy thời gian, biết bao là kỷ niệm, đâu đâu trong ngôi nhà này cũng là ký ức. Hơn thế, đâu đâu quanh cái thị trấn, thành phố này cũng mang dấu ấn của chị, con đường nào anh cũng từng chở chị đi qua.
Có khi nào em thấy anh ấy thẫn thờ khi đi ngang một công viên, hay ngập ngừng khi lướt qua một quán nào đấy thì em phải hiểu vì sao rồi đó.
(Hình minh họa)
"Anh muốn có con với em! Em sinh cho anh một thằng con trai nha".
Đó là điều mà anh ấy mong muốn nhất với chị, là lúc anh đang tìm mọi cách để níu kéo chị quay về bên anh ấy. Chứ không như em vẫn thường hay nói với anh ấy: "Nếu mình có thai trước thì chắc mình sẽ được cưới ha?"
Nghe em nói câu đấy tự nhiên chị thấy thương em vô cùng. Đời người có gái chỉ mong một lần danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính bước lên xe hoa vậy mà không hiểu sao em lại chọn cách rẻ rúng và nhục nhã đến thế.
Có lẽ ít ai biết được chị và anh ấy đến với nhau từ cái thời anh chưa có gì trong tay, chỉ là một thằng lêu lổng, không nghề nghiệp, không tương lai.
Nhưng chị vẫn bên cạnh anh ấy, vẫn cùng nhau cố gắng để có tất cả như hôm nay. Trớ trêu thay, khi có mọi thứ trong tay cũng là lúc con người thay đổi, anh ấy chạy theo dục vọng của bản thân mà phản bội chị.
Anh ấy chọn em và bỏ rơi chị chẳng qua là một cuộc trốn chạy. Vì anh từng nói: "Anh sợ chị khổ, sợ sống chung với anh ấy chị sẽ không hạnh phúc!"
Anh ấy cũng là người chóng chán nên có lẽ cũng ngán ngẩm một người vợ của gạo, đường, mắm, muối, của những bảng chi tiêu nhỏ nhặt.
Anh ấy muốn một cô gái ngây thơ, ngoan ngoãn, biết vâng lời, không biết cằn nhằn và lúc nào cũng nhẫn nhục chịu đựng. Vậy nên em hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của em nhé.
(Ảnh facebook nhân vật)
Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy giờ này chị và em lại đảo ngược vị trí: em là vợ, là người yêu còn chị là kẻ thứ 3. Chỉ khác nhau là trước đây em bị mang tiếng là kẻ giật chồng, bị người đời phỉ nhổ, còn chị bây giờ thì không.
Chị vẫn gặp gỡ danh chính ngôn thuận là vợ cũ của người yêu em chứ không lén lút thập thò như em khi xưa. Người đời sẽ thông cảm cho chị, sẽ xem đấy là hiển nhiên, là tất yếu.
Chị sẽ sánh bước bên anh công khai mà không sợ điều tiếng. Còn em, giờ đây dù đã là người yêu của anh ấy nhưng khi cả 2 gặp người quen, trước mặt em họ cười nói, em đi rồi họ thì thầm với nhau: "Nghe nói con nhỏ đó giật chồng người ta đó, con giáp thứ 13 đó", buồn quá phải không em?
Nhưng không sao, em hãy kiêu hãnh đi chứ, kiêu hãnh như cái lúc em đoạt được chồng chị và đạp chị vào ngõ cùng của cuộc sống.
Em vui mừng đi, thành quả của em đó: một người đàn ông đã dâng hiến cho chị gần hết mật ngọt của sức trẻ, của những tình yêu cháy bỏng. Người đàn ông của những buổi chiều đưa đón chị, đêm đêm uống trà tâm sự, nói với chị những lời nồng nàn trước khi chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông luôn yêu chiều và cho chị mọi thứ chị cần.
(Ảnh minh họa).
Giờ này, có khi anh ấy cũng ôn tới ôn lui chúng, những câu chuyện mà chị và anh ấy nói mỗi đêm trước khi chợp mắt, có điều anh ấy không nói cho em nghe thôi.
Thói đời kể cũng lạ, nhất là với đàn ông, từ mới chuyển thành cũ và cũ hóa thành mới chẳng mấy chốc. Cô gái khát khao của chồng chị ngày nào đã được chiếm hữu sắp thành người vợ trẻ, ngày đi làm, chiều về cơm cơm nước nước đầy lệ thuộc, cũ rích đi với những bộ cánh rẻ tiền vì không dám ăn diện.
Còn chị, mụ vợ chua chát của ngày xưa giờ như chim xoải cánh, mặc tình bay trong sự tiếc nuối của người em yêu. Con ngựa rong chơi chắc đã cuồng chân, chị đôi khi trở thành thứ ao ước mới toanh của anh ấy, có điều bây giờ ao ước này hơi xa xỉ và xa vời.
"Lòng thuỷ chung của đàn ông được thử thách khi anh ta có mọi thứ trong tay".
Em à, giả sử giờ này chị giật được anh ấy ra khỏi tay em thì sao nhỉ? Thì em chỉ có thể kêu trời chứ không thể kêu ai? Em có thể tâm sự với ai? Với những người thân từng ngăn cản em kịch liệt hay với bạn bè từng dè bỉu thời em quyết định quen anh ấy?
Hàng xóm không bao giờ gọi chị là kẻ giật chồng như họ vẫn nói về em ngày xưa. Họ chỉ nói: Ồ, cuối cùng là họ (tức là gia đình chị) đã được đoàn viên và kẻ giật chồng (là em đấy) đã bị quả báo.
Cùng lắm người ta chỉ chê bai chồng chị vài câu, rồi lại chậc lưỡi: Ôi, đàn ông mà, ai cũng thế thôi.
Người ta vẫn hay nói rằng: "Đàn bà làm người thứ ba là đàn bà tội. Vừa tội lỗi với chính mình, lại vừa tội nghiệt với tổ ấm từng được an bình của người phụ nữ khác.
Đàn ông phản bội vợ con là đàn ông tàn mạt. Vừa tàn nhân cách, lại mạt nghĩa tình, đem cả hạnh phúc gia đình mình chỉ để đổi cược sự bao biện rẻ rúng và thứ dục vọng thối tha".
(Hình minh họa).
À em, chị và anh ấy đã nắm tay nhau ở khắp mọi nơi đến hàng trăm lần, chụp lại hàng ngàn tấm ảnh, mọi thứ chị có hơn em gấp tỉ lần đấy, những thứ em có ở hiện tại tất cả là của chị và bây giờ thì chị chẳng buồn dùng tới nữa nên chị cho em cả đấy.
Vì thế em đừng cố gắng chứng tỏ mình đang rất hạnh phúc. Đừng cố tình làm mọi thứ cho chị xem, đừng ấu trĩ mà nghĩ chị sẽ tức giận khi xem hình em với anh ấy.
Không đâu em à, chị đã qua rồi cái thời ghen tuông đố kị. Chị chỉ thấy tội nghiệp em hơn khi em đang cố làm mọi thứ trong sự khinh khi của người đời.
Càng nói, càng thấy rằng cuộc đời thật bất công với em. Nhưng biết sao được, đó là con đường mà em đã chọn, con đường trải đầy hoa hồng nhưng lại dẫn tới vực thẳm. Phải không em?"