Thế nhưng theo tôi, giả sử có những trận đó thì chắc chắn võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông sẽ vẫn là người chiến thắng. Tại sao vậy?
MMA ( Mix martial art) là gì?
Đúng như tên gọi, MMA là một môn võ tổng hợp những kỹ thuật đối kháng tay không của nhiều môn phái khác nhau. Đó có thể là kỹ thuật đấm của quyền Anh, gối chỏ của quyền Thái, bốc vật của Judo và đánh nằm( ground fighting) của Jujitsu. Những võ sĩ tham gia thi đấu MMA thường có nền tảng rất tốt của ít nhất một trong số những môn này.
Có vô số những môn võ khác nhau. Sự khác nhau của các môn võ là ở chỗ chúng được thiết kế cho những mục đích khác nhau. Nhưng đặc điểm chung của võ MMA là những kỹ thuật mà họ sử dụng đều được lấy từ những môn võ có sở trường về chiến đấu tay không với một đối thủ.
Võ cổ truyền Trung Quốc
Võ cổ truyền Trung Quốc bao gồm rất nhiều môn phái khác nhau. Mỗi môn phái sinh ra nhằm những mục đích khác nhau và có đặc điểm riêng phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và vùng miền nó ra đời.
Nó được lưu truyền qua nhiều thế hệ, được vun đắp hoặc mai một tùy theo dòng chảy của lịch sử. Nhưng nhìn chung, võ cổ truyền không được thiết kế hoặc không chú trọng cho những trận đánh tay không với một đối thủ như MMA.
Giá trị thực sự của võ cổ truyền là nó được thiết kế để hoàn thiện về thể chất và tinh thần cho những chiến binh sử dụng binh khí trong những trận đánh của những đạo quân cổ đại. Những kỹ thuật của võ cổ truyền luôn nhằm mục đích đó và do vậy, nó không chú trọng đến những kỹ thật chiến đấu tay không với một đối thủ như MMA.
Võ thuật cổ truyền Trung Quốc bao gồm cả sử dụng vũ khí và rất nhiều loại hình khác.
Một ví dụ rõ nét về điều này là tấn pháp.
Môn võ cổ truyền nào cũng bắt đầu bằng luyện tấn pháp. Đó là những thế đứng vững chắc. Mục đích thực sự của tấn pháp là giúp toàn bộ chiến binh đứng vững trước sức tấn công của đạo quân đối thủ, giúp họ không bị xô ngã trên chiến trường nơi đang có hàng vạn đao kiếm đâm chém tơi bời.
Tấn pháp không được thiết kế cho những võ đài bát giác, nơi mà người ta phải di chuyển hết sức linh hoạt.
Các kỹ thuật tay (thủ pháp) thân pháp,và bộ pháp của võ cổ truyền cũng vậy, đều được thiết kế để sử dụng với binh khí. Người ta thường nói rằng binh khí là nối dài của tay chân nhưng thực ra nếu bỏ binh khí thì riêng tay chân cũng với kỹ thuật đó lại không thể dùng để chiến đấu trong võ đài.
Từ khi súng ống ra đời, những kỹ thuật sử dụng binh khí dần mai một, nhưng hệ thống quyền pháp của các môn võ cổ truyền không bị tàn lụi. Hệ thống quyền pháp đó lưu giữ gần như đầy đủ các kỹ thuật sử dụng các loại binh khí, kỹ thuật đánh nhau trên lưng ngựa, trên thuyền, trên đồng ruộng hay đồi núi.
Tuy nhiên những võ sư thời đại ngày nay đã nhầm tưởng hệ thống quyền pháp đó là võ tay không. Sự nhầm lẫn này khiến nhiều kỹ thuật cổ truyền tỏ ra vô dụng khi thi đấu trên võ đài.
Nếu những võ sĩ của những môn võ cổ truyền muốn chiến thắng Từ Hiểu Đông trên sàn đấu thì họ phải luyện những kỹ thuật đánh đài bắt đầu từ ba cú đấm đơn giản của quyền Anh. Và nhất thiết họ phải thông thạo các kỹ thuật bốc vật và đánh nằm.
Không dễ dàng để các võ sư võ cổ truyền đó thể đánh bại một người luyện MMA.
Nhưng giả sử nhờ đó mà họ chiến thắng thì giá trị của chiến thắng đó cũng không phải là chiến thắng của võ cổ truyền
Giá trị thực sự của võ cổ truyền không phải là tỷ thí tay đôi trên võ đài. Giá trị thực sự của nó đào luyện ra những chiến binh chiến thắng trên chiến trường nơi có hàng vạn đao kiếm đang vung múa.