Nội dung chính
- Từ truyền thuyết của người Mông Cổ về quái vật khổng lồ, nhóm chuyên gia lên đường đi giải mã.
- Tại sa mạc Gobi lớn nhất châu Á, họ thu được kết quả gì?
Trong quá trình con người chinh phục thiên nhiên, một điều vô cùng quan trọng đó là thuần hóa loài vật. Thuần hóa những con thú hung dữ, kéo chúng từ đầu chuỗi thức ăn xuống dưới con người và trở thành những con vật được chúng ta thuần hóa để phục vụ con người.
Đổi lại, những loài vật chưa được thuần hóa hay khám phá tường minh sẽ trở nên đáng sợ và bí ẩn trong mắt chúng ta.
"Tam đại bí ẩn thế kỷ" của các nhà sinh vật học thế giới.
Đối với các nhà sinh vật học, quái vật hồ Loch Ness, người tuyết Yeti và dã nhân Bigfoot là "Tam đại bí ẩn của thế kỷ" mà họ chưa tìm được bằng chứng xác thực nhất để chứng minh sự tồn tại hay chỉ là truyền thuyết về chúng.
Nhà văn Pháp Jules Verne (1828 - 1905), tác giả của cuốn tiểu thuyết khoa học "Hai vạn dặm dưới đáy biển" từng nói: "Con người đâu có biết tất cả các loài trên Trái Đất này. Bởi thế, nếu ta chưa thể giải mã hết những bí ẩn của tự nhiên thì không có lý do gì ta không tin vào sự tồn tại của quái vật và những loài không tưởng".
Sự tò mò của con người là vô hạn. Đó là lý do, sự tồn tại lúc thực lúc hư của những sinh vật bí ẩn này luôn khiến các nhà khoa học và những người ưa mạo hiểm không ngừng khám phá.
Ngoài những sinh vật kể trên, còn có một sự tồn tại bí ẩn hơn.
Truyền thuyết về quái vật chết chóc ở Mông Cổ
Người ta nói rằng, ở vùng sa mạc Gobi nóng bỏng của Mông Cổ có một con quái vật khổng lồ gọi là "Giun tử thần". Loài giun này đáng sợ đến mức nào mà khiến người ta gọi là với cái tên đầy chết chóc như thế?
Trước hết, cần hiểu đôi nét về sa mạc Gobi - sa mạc lớn nhất châu Á và lớn thứ 5 trên thế giới ở Trung Á này (theo thống kê của World Atlas) để hiểu môi trường sống tại đây khắc nghiệt như thế nào.
Gobi (theo tiếng Mông Cổ nghĩa là Nơi không có nước) là một sa mạc và bán sa mạc trải dài trên những phần rộng lớn của miền bắc và đông bắc Trung Quốc, và miền nam Mông Cổ.
Giống như tất cả các sa mạc bán khô hạn truyền thống, sa mạc Gobi có nhiệt độ cực cao vào mùa hè (45 độ C) và nhiệt độ lạnh giá vào mùa đông (4 độ C). Sa mạc này cũng được coi là sa mạc bóng mưa vì dãy Himalaya ngăn không cho mưa từ Ấn Độ Dương đi vào.
Trái ngược với quan niệm phổ biến, chỉ có 5% sa mạc Gobi được bao phủ bởi cồn cát vàng; phần lớn sa mạc là một vùng đá trơ trụi. Một vùng sa mạc rộng 1.300.000 km vuông chứa đầy đá phấn và các loại đá trầm tích khác chủ yếu có niên đại từ kỷ Cenozoic (tức là lên đến khoảng 66 triệu năm tuổi).
Gobi được cả thế giới chú ý vì là nơi chứa nhiều hóa thạch khủng long nhất thế giới, đặc biệt là trứng khủng long. Ở trung tâm sa mạc này, các nhà khoa học còn tìm thấy hài cốt của khủng long từ Kỷ Mesozoic (khoảng 252 triệu đến 66 triệu năm trước) và hóa thạch của động vật có vú kỷ Cenozoic.
Điều này nói lên rằng, tại vùng sa mạc Gobi nóng bỏng có thể chứa những sinh vật cực kỳ quan trọng trong hành trình tiến hóa của sinh vật trên Trái đất.
Đến nay, Gobi nổi tiếng là một vùng sa mạc xa xôi chưa được khám phá và ẩn chứa nhiều bí mật bậc nhất thế giới. Vì là nơi xa xôi, ít được khám phá nên - như tiểu thuyết gia Jules Verne đã nói - không có lý do gì để chúng ta không tin vào sự tồn tại của những sinh vật không tưởng.
Giun tử thần là một trong những sinh vật không tưởng đó.
Ở sa mạc Gobi, có những câu chuyện kể về một loài giun khổng lồ có nọc độc đủ mạnh để ăn mòn kim loại và có khả năng phóng điện để giết chết một người trưởng thành. Chúng ta đang nói đến giun tử thần Mông Cổ.
Truyền thuyết về loài giun tử thần Mông Cổ khổng lồ đã được truyền qua nhiều thế hệ bởi các bộ lạc du mục Mông Cổ và sau đó là những du khách thích phiêu lưu muốn tự mình truy tìm loài giun chết chóc này.
Ágnes Birtalan, một chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa dân gian Mông Cổ tại Đại học Eötvös Loránd của Hungary, cho biết các truyền thuyết truyền miệng về Allghoi khorkhoi có thể đã có từ nhiều thế hệ trước. Nhưng sinh vật này lần đầu tiên xuất hiện trong văn bản vào những năm 1920, trong các câu chuyện của "Indiana Jones ngoài đời thực" Roy Chapman Andrews về các chuyến thám hiểm Gobi của ông.
Đối với các bộ lạc Mông Cổ, sinh vật này được gọi là Allghoi khorkhoi - có nghĩa là "giun ruột", vì người ta nói rằng nó giống với ruột của một con bò. Người Mông Cổ tin rằng da của nó có màu đỏ như máu và có thể dài tới 1,5 mét.
Nhà sinh vật học, chuyên gia nghiên cứu động vật học bí ẩn người Anh Karl Shuker đã từng viết rằng loài giun tử thần Mông Cổ được cho là sở hữu "những phần nhô ra giống như gai ở cả đầu và đuôi" trên cơ thể, cũng như khả năng gây sốc cho nạn nhân hoặc phun nọc độc ăn mòn kim loại vào kẻ thù.
Giun tử thần khổng lồ được cho là sống dưới những cồn cát của sa mạc Gobi và chỉ nổi lên vào tháng 6 và tháng 7 để săn mồi.
Không chỉ vậy, người ta còn cho rằng loài này còn có thể ngang nhiên di chuyển trên sa mạc đầy cát và đá nóng mà không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt trong thời gian dài. Sau khi ẩn náu dưới cát, chúng lại nằm yên phục kích, chờ con mồi xuất hiện rồi tung độc chiêu.
Khi chạm trán con mồi, giun tử thần không chỉ có thể phun ngay nọc độc cực mạnh bằng cái miệng chứa đầy răng nhọn mà đuôi của chúng còn có thể phóng ra những dòng điện mạnh để hạ gục đối phương. Ngay cả khi kẻ thù ở rất xa, chúng cũng có thể kết liễu 'khách không mời' chỉ bằng một chiêu thức từ khoảng cách vài mét.
Sức mạnh chết chóc của giun khổng lồ Mông Cổ tựa như sức mạnh của rắn hổ mang chúa và cá đuối điện cộng lại vậy. Mặc dù nghe có vẻ như chúng là một loài động vật hoàn toàn hư cấu, nhưng đã có rất nhiều cuộc thám hiểm của các nhà khoa học nhằm cố gắng tìm ra sinh vật này.
Chuyến đi mạo hiểm đến góc xa nhất của Gobi
Một nhà nghiên cứu động vật học bí ẩn người Séc tên là Ivan Mackerle - người đã dành phần lớn cuộc đời mình để nghiên cứu về các hiện tượng huyền bí và săn lùng các sinh vật bí ẩn - đã mạo hiểm đến Mông Cổ không chỉ 1 lần mà là 3 lần để tìm kiếm loài giun chết chóc này, vào các năm 1990, 1992 và 2004, bất chấp điều kiện khắc nghiệt của sa mạc lớn nhất châu Á.
Vào tháng 7/1990 - vài tuần sau khi cuộc cách mạng dân chủ của Mông Cổ kết thúc và khi đất nước bắt đầu mở cửa với thế giới rộng lớn hơn - bốn nhà nghiên cứu người Séc do Ivan Mackerle dẫn đầu cùng một vài hướng dẫn viên bản địa đi thẳng đến những góc xa nhất của sa mạc Gobi. Mục tiêu của họ: Tìm ra sinh vật bí ẩn mang tên giun tử thần Mông Cổ.
Điều khó là loài sinh vật này chưa bao giờ để lại bất kỳ bằng chứng vật lý nào. Bí ẩn về sự tồn tại của nó dường như cũng đã được giải đáp một phần vào năm 1983 khi một nhà khoa học Liên Xô chứng minh rằng "con giun" này có khả năng tiến hóa từ một loài rắn địa phương vô hại, trăn cát Tartar (tên khoa học: Eryx miliaris).
Chuyến đi đầu tiên kéo dài 8 tuần của Ivan Mackerle không thu lại kết quả. Không từ bỏ, đến năm 1992 và 2004, Ivan Mackerle tiếp tục đến Gobi cùng các công cụ khoa học như máy bay không người lái để săn tìm giun tử thần.
Qua 3 chuyến thám hiểm đến Gobi, Ivan Mackerle có trong tay những bức ảnh, thước phim và dữ liệu đủ để thực hiện một bộ phim tài liệu kể về hành trình nguy hiểm đến Gobi. Bộ phim có tên "Bí ẩn quái vật cát" được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia.
Trong những năm kể từ đó, các nhóm người Mỹ, Anh và New Zealand đã phát động một số cuộc thám hiểm lớn để tìm kiếm con giun khổng lồ ở Mông Cổ, và những người từ khắp nơi trên thế giới cũng đã đến Gobi để tiến hành các cuộc tìm kiếm nhỏ, mang tính cá nhân.
Tuy nhiên, cho đến ngày nay, vẫn chưa ai có thể tìm thấy bằng chứng cụ thể nào về loài giun tử thần Mông Cổ ở sa mạc Gobi hay bất kỳ nơi nào khác.
David Puglia, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tại Đại học Thành phố New York (Mỹ) nhận định: Thường thì sự say mê của con người với khả năng tồn tại những sinh vật chưa được khám phá thúc đẩy chúng ta lên đường tìm kiếm, giải mã. Đó là sự hấp dẫn rất khó miêu tả thành lời đối với những điều chúng ta chưa biết. Bí ẩn của thế giới tự nhiên cứ thế mời gọi chúng ta mãi không thôi.
Tham khảo: Sohu, Bách khoa toàn thư tiếng Anh Britannica, World Atlas, Atlasobscura