Giang 'còi': Gái 18 bất chấp để theo tôi nhiều lắm!

Tình Lê |

Khi đi diễn ở tỉnh nghệ sĩ Hồng Giang (Giang 'còi') chia sẻ, nhiều cô gái mười tám đôi mươi sẵn sàng bỏ gia đình theo anh và đoàn làm phim.

Hiếm hoi lắm mới gặp được nghệ sĩ Giang Còi bởi anh dạo này ở ẩn, "Tết tỏ tình" là bộ phim hài phát trên truyền hình duy nhất anh đóng trong mùa hài Tết này.

'Tóm' được Giang Còi và anh chịu ngồi chia sẻ như là "bắt được vàng" bởi anh bảo mình đã chán chốn lao xao.

Nhiều người nghĩ rằng nghệ sĩ toàn tiêu tiền cả tải

Thường thì mọi năm, cứ tới dịp Tết đến xuân về là thấy cặp Giang Còi - Quang Tèo "tung hoành" trên mọi kênh, năm nay ít xuất hiện hẳn, "Tết tỏ tình" là phim hài duy nhất anh tham gia. Vì sao vậy?

- Thường Tết đến xuân về, phim hài như trăm hoa đua nở. Bất kể phim dài phim ngắn hay dở thì cũng bung ra. Đại loại như kiểu xả hàng, dồn hết vào để bán cho nó hết.

Tôi bây giờ sợ chốn lao xao nên thôi, rút về ở ẩn. Với lại tôi không biết mình có phải là người cầu toàn quá hay không nhưng tôi rất kỹ trong khâu đọc kịch bản.

Phim dù ngắn dù dài gì thì trước khi tôi nhận lời, phải chuyển kịch bản cho tôi trước 10 ngày hoặc ít cũng 1 tuần. Các đạo diễn thường biết thế nên khi kịch bản được duyệt là chuyển cho tôi ngay.

Tôi không biết tôi có cổ hủ không nhưng diễn viên mà ra sân khấu không thuộc vai, không biết tên vai mình đóng thì diễn cái gì? Đó là bịp bợm lừa dối, táng tận lương tâm.

Kể cả người ta có mua đĩa xịn hay mua đĩa lậu giá 5 nghìn đồng thì cũng là bỏ tiền ra mua. Họ mua theo niềm tin rằng nhìn cái bìa đĩa có nghệ sĩ A, B, C này đóng chắc hay.

Kiểu kiểu thế, đó là người ta yêu quý mình thì người ta bỏ tiền ra mua. Thế mà mình làm à uôm, bán danh nuôi miệng như vậy thì chả là lừa đảo là thì là gì?

Anh nói thế không sợ nhiều đồng nghiệp phật ý?

- À những người như thế tôi không coi là bạn, càng không coi là đồng nghiệp. Những người mua danh ba vạn bán danh ba đồng không là bạn của tôi.

Nhiều năm trước anh đi diễn tỉnh nhiều, có điều gì khiến anh trăn trở không?

Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng điều tôi trăn trở nhất lại là sự lầm tưởng của bộ phận các cháu nhỏ về ánh hào quang của nghệ sĩ.

Có lần tôi về một tỉnh để diễn, khi ra khu chợ bà con bán hàng cứ vây quanh tôi. Người thì lấy tay xoa xoa đầu, người thì bấu vào áo họ không tin tôi xuất hiện bằng xương bằng thịt.

Họ quên luôn việc tôi đang mặc bộ vest trắng tinh, tay họ bám bẩn bôi hết vào áo tôi nhưng tôi cũng chỉ cười xoà, họ yêu quý mình mà.

Họ nghĩ tôi là người giời ấy, nên nói gì cũng nghe. Đấy, những người bán hàng cũng tầm 40 mà còn thế, huống hồ trẻ con mới lớn 16, 18 tuổi.

Nhiều cháu khi thấy đoàn làm phim về diễn sẵn sàng bỏ nhà đi theo đoàn làm phim chỉ vì các cháu nghĩ rằng nghệ sĩ toàn tiêu tiền cả tải, có xe đưa kẻ đón.

Nhiều cháu nghĩ theo kiểu "Thà một phút đại bàng còn hơn làm chim sẻ trăm năm", được đi theo 'nâng khăn sửa túi' cho nghệ sĩ là oai lắm, là nhan sắc mình cũng phải ở mức nào thì người ta mới đống ý cho theo chứ. Từ đó hãnh diện với bạn bè.

Nhiều cháu xin theo tôi nhưng tôi đều từ chối hết. Các cháu đó, nếu vào đoàn nào không có tâm, người ta cho đi theo mấy năm rồi lợi dụng thân xác xong là họ lại trả về.

Tôi toàn phải kéo chúng ra, tôi còn mang các cháu về tận nhà, nói cho bố mẹ chúng biết, phân tích cho chúng hiểu.

Nhiều người cứ thắc mắc đi đâu cũng thấy có cô gọi Giang Còi là 'bố', người gì mà nhiều con thế. Kỳ thực, tôi cứu nhiều cháu nên toàn nhận chúng làm con nuôi.

Bây giờ chúng lấy chồng có con cả rồi, đôi khi chúng rùng mình nhắc lại rằng nếu ngày trước không có tôi, không biết đời chúng ra sao.

Mong chờ tình yêu sét đánh

Thế người vợ kém anh 25 tuổi cũng nằm trong số "các cháu" cuồng ánh hào quang của nghệ sĩ đúng không?

- Thôi chuyện cũ qua rồi, nhưng cũng có phần đúng, tôi không thích những thứ phù phiếm nên chọn vợ ở vùng rất nghèo.

Thế nhưng, cuộc sống ở vùng ngoại thành không ồn ào, náo nhiệt, cô ấy không thích. Lúc đầu chỉ là không hài lòng những việc nhỏ nhặt nhưng theo thời gian, nó tích tụ lại khiến cô ấy không chịu đựng được.

Có lúc cô ấy đứng giữa vườn gào lên: "Trời ơi, tưởng lấy nghệ sĩ nổi tiếng được đến những nơi sang trọng, ai ngờ sống còn khổ hơn cả bà nông dân".

Thế bây hiện tại bây giờ, anh sống như thế nào? Anh có lời khuyên gì cho các cháu "cuồng ánh hào quang của nghệ sĩ" không?

- Hiện tại tôi gà trống nuôi con. Ai đó thấy tôi khổ nhưng tôi thấy ổn, hạnh phúc. Nhà ai đó mâm cơm cần có bát có thìa có dĩa, nhà tôi ăn cơm với mỗi dĩa tôi cũng thấy ngon.

Các con tôi 2 đứa lớn đã lấy vợ, còn 2 đứa nhỏ thì rảnh, không đi học thì tôi lại cho đi diễn cùng. Cứ diễn ở đâu có gì đặc sản ở vùng đó là tôi mua cho các con, chỉ là những thứ quà quê không cao sang gì đâu nhưng các con tôi vui.

Tôi là nghệ sĩ, cũng chỉ là làm khá tốt công việc của mình chứ cũng chẳng đao to búa lớn gì. Vậy nên các gia đình hãy quan tâm tới con mình, đừng vì ánh hào quang của nghệ sĩ không có thật mà bất chấp đi theo để rồi ôm trái đắng.

Anh chấp nhận cảnh gà trống nuôi con tới suốt đời, anh sợ yêu rồi sao?

- Không, tôi vẫn khao khát tình yêu chứ, khao khát cho tới hơi thở cuối cùng. Sống là phải yêu chứ. Nhưng tình yêu chưa đến, tôi chờ vào duyên phận.

Tôi bây giờ không đi kiếm tìm nữa mà mong nó tự đến. Tôi không tìm kiếm nữa để dành thời gian 'hoàn hồn' sau những sóng gió.

Tôi rất khao khát tình yêu nhé, yêu và hiểu nhau thật lòng, thèm muốn xác thịt lại khác. Tình yêu như bản nhạc hay và tôi mong bản nhạc hay đó theo tôi suốt đời. Tôi mong chờ một tình yêu sét đánh.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại