Trong lúc tôi đang mừng thầm vì lấy được người vợ hiền, biết lo nghĩ cho nhà chồng thì một câu nói của cô ấy đã phá vỡ đi tất cả.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, có với nhau một cô con gái đáng yêu.
Vợ tôi là gái thành phố chính hiệu, cô ấy xinh xắn, dịu dàng lại đảm đang nên nhiều người vẫn thường ghen tỵ nói tôi may mắn lấy được cô vợ “mười phân vẹn mười”.
Nói là lấy được con gái nhà khá giả nhưng sau khi cưới mọi thứ chúng tôi đều tự làm bằng đôi bàn tay của mình. Tôi ban ngày đi làm công ty, tối về lại tranh thủ chạy mấy chuyến xe ôm để kiếm thêm chút tiền cho vợ con đỡ vất vả.
Bố mẹ tôi ở quê rất nghèo nên ngay từ nhỏ tôi đã thấm cái khổ, sự thiếu thốn. Bây giờ có gia đình riêng, tôi càng có động lực cày cuốc kiếm tiền với mục tiêu không để vợ con chịu đói khổ.
Khi vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà nho nhỏ hơn 30m2, bố mẹ vợ bảo cho 200 triệu nhưng tôi nhất quyết từ chối. Bởi tôi biết, bố mẹ tôi nghèo, nuôi 4 anh em tôi ăn học đã là quá sức, giờ tôi mua nhà ông bà cũng chẳng có đồng nào mà cho. Nếu tôi nhận tiền của bố mẹ vợ thì vợ tôi ít nhiều cũng có sự so sánh.
Vì vậy, tôi khéo léo nói với vợ rằng bố mẹ già rồi, mình không có mà cho thì thôi chứ nhất định không lấy tiền của bố mẹ. Không biết vợ tôi có nhận ra ẩn ý đằng sau không nhưng cô ấy vui vẻ đồng ý.
Ảnh minh họa
Gần đây, sức khỏe bố mẹ tôi yếu đi trông thấy. Ông bà không còn sức lao động nên bán mảnh vườn ngay sát đại lộ để xây một căn nhà khang trang hơn, phục vụ an hưởng tuổi già.
Hôm ấy, ở quê có giỗ nên bố mẹ gọi 4 anh em tôi về đông đủ. Ăn uống xong, bố mẹ nói bán mảnh đất được 2 tỷ đồng nên sẽ cho 3 anh em tôi mỗi người 100 triệu, còn lại xây một căn nhà khang trang để ở cùng gia đình anh cả, nếu thừa sẽ gửi ngân hàng tiết kiệm để phòng khi đau ốm.
Sau khi mẹ tôi đưa 300 triệu ra chia cho các con, anh em tôi ai cũng vui mừng vì có một khoản kha khá để làm ăn.
Thế nhưng, khi tiền chuyển đến trước mặt vợ chồng tôi thì vợ tôi từ chối và nói “bố mẹ già rồi, chúng con không có để cho bố mẹ nên bố mẹ cứ giữ lấy lúc ốm đau lo liệu”.
Câu nói của vợ khiến tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng thầm mỉm cười vì vợ tôi suy nghĩ sâu xa như thế.
Hôm sau về đến nhà, không hiểu có chuyện gì mà mặt cô ấy cứ chảy ra như cái bánh đa ngâm nước, ăn nói thì nhát gừng khiến tôi rất khó chịu.
Tôi truy hỏi thì cô ấy ấm ức nói: “Nhà anh cả ở gần bố mẹ nhưng bao năm nay bố mẹ ốm đau ốm, đi viện anh ấy có bỏ ra được đồng nào hay vợ anh ấy chăm bố mẹ được ngày nào không?
Chẳng phải bố mẹ muốn điều trị ở viện trung ương nên lần nào ốm cũng một tay em chăm sóc? Vậy mà bố mẹ bán vườn để hết tiền cho anh cả, xây nhà ở cùng anh cả, còn cho nhà mình mỗi 100 triệu. Đã thế, từ nay về sau khi ốm đau thì anh bảo mẹ gọi anh cả chăm sóc, em không liên quan nữa”.
Đến đây tôi thực sự sốc trước ý đồ của vợ. Thì ra cô ấy không lấy tiền là vì chê ít chứ không phải nghĩ cho bố mẹ tôi.
Trong cơn giận, tôi chỉ mặt vợ mắng: “Cô không có một chút tự trọng nào sao? Cô là dâu thì lấy tư cách gì đòi chia tài sản, có giỏi thì ra ngoài xã hội kiếm tiền đừng có ngóng của bố mẹ già cả đời cơ cực".
Từ hôm đó đến nay vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Thực sự tôi không thể chấp nhận cái tính nhỏ nhen, ích kỷ của vợ mình. Tôi nên làm thế nào bây giờ?