Một trong vô số cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay ở Vòng eo 56 (Ngọc Trinh, bìa phải, đóng vai chính mình trong phim).
Không thể nhạt hơn
Bắt đầu chiến dịch tiếp thị cho phim, đạo diễn và ê-kip gọi đây là câu chuyện cổ tích về cuộc đời người mẫu nổi tiếng.
Vậy cổ tích đó thế nào: Một cô gái sinh ra trong gia đình đông con ở Trà Vinh, bố bán xổ số còn cô phụ bán bún cho người ta.
Gia cảnh nghèo khó nợ nần nên cô lên Sài Gòn đổi đời và trả nợ cho gia đình. Lúc đầu cô làm nhân viên quán bi-a, ở đây cô gặp được ông bầu Tiệp, anh này rủ cô về làm người mẫu diễn ở bar.
Vài cảnh chống nạnh catwalk, mặc mát mẻ ở hậu trường, mấy cô người mẫu nói dăm câu ba nhát nhạt nhẽo, thế là xong vụ làm người mẫu.
Cảnh trình diễn trong khung cảnh chật hẹp tại một cuộc gọi là Hoa hậu Đất đỏ, thế là giải quyết xong danh xưng hoa hậu.
Rồi nhờ catwalk cô lọt mắt một anh nhà giàu, anh mấy lần nhờ người mai mối để ngủ một đêm với cô, giá ngất ngư nhưng cô không chịu.
Anh tiếp cận cô và trong lần gặp đầu tiên đã tung núi quà. Cô nhận lời yêu anh cùng với nhà và xe anh tặng. Cuối phim cô lái xe qua nhà phát hiện anh có vợ đẹp con kháu khỉnh. Hết phim.
Ngọc Trinh nổi tiếng với các lập ngôn dân dã thật như đếm, thế mà vẫn bị nghi giả chết bắt quạ. Xem phim mới thấy cô thật thà thật chứ nào phải diễn.
Cô, cũng như đạo diễn đã không cố nặn được tình tiết nào khả dĩ có vẻ giống một câu chuyện phim, ra chất xi-nê một chút, đời nhạt thế nào cứ thế bày biện.
Em thế nào cứ thế mà đến/Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần, khổ nỗi tưởng nội y cũng có thế giới của nội y chứ. Khán giả cứ dài cổ chờ đợi rốt cuộc phim kể gì, và vô vọng.
Ngoài đời, Ngọc Trinh tự hào Tôi là thần tượng của thanh niên quê tôi. Chắc là thế thật bởi Trà Vinh hiện ra trong phim có gì đâu ngoài cảnh nhà nhà lam lũ, suốt ngày mắng chửi nhau lóe xóe.
Chủ nợ đánh chửi cả nhà con nợ đã đành mà chủ quán bún cũng chửi khách như không, còn giơ dao phay dọa.
Con vừa tỏ nguyện vọng lấy chồng Đài Loan bố đã đánh bầm mặt.
Đạo diễn có khoái cảm cho các nhân vật thượng cẳng chân hạ cẳng tay từ đầu đến cuối phim, kể cả các cô người mẫu cũng cầm gậy nện thẳng mặt tay bầu, đồng nghiệp hoặc khẽ ra cũng thúc gót giày vào bụng nhau.
Lương Mạnh Hải thì có phim tệ nhất với kiểu mồm mép tép nhảy đặc trưng (vai bầu Tiệp) và văng tục vô tư vào mặt khán giả. Không văng tục không phải phim Đãng nhưng văng tục cũng phải có phép của nó đấy.
Không thể nhạt hơn và không thể thô hơn, đó là Vòng eo 56. Thô từ kịch bản, thoại, dựng cảnh, lý trí- tình cảm của nhân vật, diễn xuất của diễn viên, thông điệp của đạo diễn...
Tầm của đạo diễn
Để diễn tả cảnh mưu sinh khốc liệt ở Sài Gòn, đạo diễn đầu tiên cho người bóp mông Ngọc Trinh ở quán bi-a để cô có điều kiện chứng tỏ con nhà lành còn anh trai có cớ động thủ Quỳ xuống xin lỗi em gái tao mau Đứa nào động đến gia đình tao...
Giống các phim khác, kể cả phim khá hơn cả- Hot boy nổi loạn, thỉnh thoảng đạo diễn lại nhét vào miệng các nhân vật những thông điệp sống sít như Đàng hoàng hay không là do mình chứ không phải do nghề, Em không phải một món hàng...
Công Ninh vốn có gương mặt đầy tính định hướng, chưa diễn đã biết định làm gì, lần này đạo diễn cử anh đóng vai người cha khốn khổ nhếch nhác, vẻ mặt không ánh lên tí thay đổi nào từ đầu chí cuối, bên cạnh bà vợ lúc nào cũng thất thần.
Từ nay tôi gọi Công Ninh là bố Ngọc Trinh cho dễ nhớ.
Giả khượt suốt phim, còn đỉnh của giả phải kể các cảnh: Trinh lần đầu lên báo làm bố mẹ và hàng xóm xớn xác; bố Trinh bị đạp xuống mương nước (sau khi ăn đòn mấy bận, và thỉnh thoảng đánh người khác).
Rồi cảnh cô người mẫu do Linh Chi đóng, từ chối đi khách và nói với người mẫu kiêm má mì Tuyền (Minh Triệu) Đừng tưởng ai cũng làm đĩ như mày.
Rồi cảnh bầu Tiệp mắng chửi Tuyền (để chứng tỏ mình và Trinh trong sạch). Rồi cái chết nổi lềnh bềnh của Tuyền...
Nói chung cảnh nào chẳng giả, kể sao cho xiết. Thoại phim thì như đã nói- giả kinh điển, đến văng tục cũng giả ợt thì biết rồi đấy.
Ngọc Trinh (với Hưng): Anh có biết em yêu anh từ khi nào không? Từ khi anh nói sẽ xây nhà, mua nhà cho bố mẹ anh em em chứ không phải chỉ cho em; và từ khi anh nói muốn biến em thành nữ hoàng nội y.
5.000 đô không chịu, 3 chục ngàn đô cũng không nhưng nhiều hơn thì chịu, cái này gọi là cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn.
Là đang nói chuyện phim chứ không nói ngoài đời nhé.
Vậy xem xong Vòng eo 56 người ta thấy gì?
Trước hết, thấy phim thông báo cho biết: Ngọc Trinh không phải là gái. Vì câu này lặp đi lặp lại trong phim. Không phải là gái, mà có người yêu đàng hoàng mỗi tội người này đã vợ con.
Thấy bầu Tiệp tức Vũ Khắc Tiệp, chủ sở hữu công ty người mẫu Venus không dắt gái mà còn chửi đứa nào dắt gái và làm đĩ (nguyên văn từ mà Tiệp hơn một lần dùng trong phim).
Thấy vòng eo 56 là vòng eo hiếm có. Cho nên phải biết quý nó. Và nói chung người đã sở hữu vòng eo như thế đừng lao động làm gì cho cực thân. Cứ ngồi đấy đợi, hạnh phúc, tiền bạc khắc tìm đến.
Thấy biết thêm về tầm của Vũ Ngọc Đãng, khi anh thổ lộ phim này vừa sức vừa tầm của anh.
Xem phim này liệu ai thích?
Phim trước của Vũ Ngọc Đãng- Con ma nhà họ Vương, được gọi Con ma nhà họ Trần, Con ma nhà họ PR vì toàn lăng xê giai đẹp cởi trần, tiếp thị cho họ, và tiếp thị cho một số hãng điện tử viễn thông.
Còn phim về vòng eo con kiến và nữ hoàng nội y đương nhiên ngập lụt cảnh mặc mát mẻ. Giờ chỉ cần google chữ ảnh nóng ngọc trinh sẽ ra vô số dữ kiện.
Nhưng bối cảnh màn bạc có khác đấy, nên khán giả coi trọng điều này hẳn sẽ thích. Không phải vô cớ tên tiếng Anh của phim là Nữ hoàng bikini.
Tuần trước, trong talk show cà phê sáng với VTV3, Vũ Ngọc Đãng tâm sự ban đầu anh nhận lời làm phim này, bị cho là vì tiền, nhưng Nếu mình làm khán giả thấy cô này có tài thật thì sao, có trái tim có tâm hồn thì sao.
Ngọc Trinh trong Vòng eo 56 hình thể đẹp nhưng gương mặt và diễn xuất cũng nhạt vô hồn như phim, và bao giờ trạch đẻ ngọn đa sáo đẻ dưới nước thì Vòng eo 56 mới được gọi là phim tử tế như Lương Mạnh Hải và đạo diễn tự nhận.
Cho dù trong talk show trên kia, nhà báo Lại Văn Sâm đã mau mắn gọi hai khách mời- Vũ Ngọc Đãng, Ngọc Trinh là hai nghệ sĩ còn Vòng eo 56 là phim nghệ thuật.
Bỏ 8 hay 18 tỷ làm phim về đời mình là quyền của Ngọc Trinh. Nhưng sự tự tin của ê-kip mới khiến người ta kinh ngạc.
Ai đó nhân dịp này còn đưa thông điệp về sự tử tế, hàm ý rằng nếu không hiểu Trinh, không cư xử nhân hậu với cô và bộ phim thì ắt khó làm người tử tế. Thế thì còn giời đất nào nữa.