Trong buổi tập trước đêm nhạc của Minh Chuyên và Việt Tú, phóng viên được nữ ca sĩ gốc Hà Nam giới thiệu bố của cô. Ông Nguyễn Quang Vinh – bố ca sĩ Minh Chuyên đã từ Hà Nam lên Hà Nội tham dự đêm nhạc, cổ vũ con gái.
Tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ, vì Minh Chuyên được gia đình ủng hộ đến thế thì ông Vinh cười: “Không đâu, ban đầu chúng tôi ngăn cản con dữ lắm, thậm chí còn đánh nó, mắng nó vì không muốn Chuyên theo nghề này”.
Dần dần, theo lời kể của ông, những câu chuyện không phải ai cũng biết về quán quân Sao mai điểm hẹn 2010 được hé lộ.
Theo lời ông Vinh, Minh Chuyên nhỏ bé, ương bướng, nhưng sống rất có nghị lực đam mê. Gia đình ông đã phải “bó tay” với cô con gái cứng đầu này.
Ông Nguyễn Quang Vinh - bố nữ ca sĩ Minh Chuyên - từng là 1 ca sĩ nghiệp dư, 1 cựu chiến binh. Dù đã 71 tuổi vẫn vượt cả trăm cây số từ Hà Nam lên Hà Nội xem con gái biểu diễn.
“Hồi nhỏ, Minh Chuyên ngoan lắm, rất chăm chỉ giúp việc nhà cho bố mẹ. Dù là con út trong gia đình, nhưng Chuyên có thể tự mình lấy rau, thái bèo cho lợn, dọn dẹp nhà cửa. Ngoan ngoãn, lễ phép là thế, nhưng con bé lại thường xuyên phải ăn đòn. Có tuần Chuyên bị phạt đòn tới 2, 3 lần.
Nguyên nhân là vì nó ham đi hát quá, đến mức sẵn sàng trốn học để đi hát. Cứ mỗi lần như thế, cô giáo báo lại với gia đình, là chúng tôi lại mắng con, đánh con để nó sợ mà chú tâm vào học tập và bỏ ý định đi hát đi.
Thú thật với mọi người, ở quê mà, đi hát đi hò, người ta nói cho. Cái định kiến “xướng ca vô loài” nó in sâu vào đầu óc mọi người rồi, không thể thay đổi được. Chuyên lại là con gái, cứ son phấn, váy áo đi diễn khắp nơi, từ các hội nghị của huyện, của tỉnh rồi các chương trình lớn bé, người ta dị nghị nhiều lắm!
Đánh con, mắng con cũng là bởi thương con, không muốn con bị những điều tiếng không hay. Hơn nữa, nghệ thuật là 1 con đường vất vả, bạc bẽo, con mình là con gái, gia đình chúng tôi không yên tâm khi thấy con theo nghề này.
Minh Chuyên và bố trên sân khấu.
Tôi từng là 1 ca sĩ nghiệp dư, nhạc lý tôi cũng biết chút ít, tôi biết con mình có năng khiếu, Chuyên cũng từng nhận được những giải thưởng trong các cuộc thi ca hát cấp huyện, cấp tỉnh. Nhưng chưa bao giờ tôi dạy con 1 nốt nhạc hay sửa cho con 1 câu hát nào. Đây thực sự là điều khiến tôi hối hận bấy lâu nay. Nhưng cũng vì muốn con không dấn thân vào nghề, nên tôi mới như vậy.
Con bé bướng lắm, mới 13, 14 tuổi đầu, nhưng dù có bị đánh, bị mắng, Chuyên vẫn nhất quyết theo nghề. Năm vừa học xong lớp 8, nó đòi theo 1 người quen trong đoàn ca nhạc đi biểu diễn mãi tận Hải Phòng.
Gia đình nhất quyết không đồng ý, nghĩ rằng phản đối như thế thì Chuyên sẽ bỏ ý định. Ai dè, con bé lén đi theo đoàn. Lúc đó gia đình vừa bực, lại vừa lo. Rất may, người bạn đi cùng đã gọi điện về báo cho gia đình ngay khi đoàn vừa tới Hải Phòng. Chúng tôi biết Chuyên đi theo đoàn hát, và đi cùng người quen nên cũng yên lòng.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã “phái” anh trai Chuyên đi Hải Phòng đón con về. Lúc này, phần vì tin tưởng vào quyết tâm của con, phần vì cũng “bó tay” với sự cứng đầu của Chuyên nên chúng tôi quyết định không can thiệp hay ngăn cấm nó theo nghề nữa.
Thấy sự quyết tâm và đam mê của Chuyên lớn quá, chú của con bé đã xin phép gia đình cho Chuyên thi vào trường Trung cấp nghệ thuật Tây Bắc. Vào trường, con bé vừa phải học văn hóa, vừa học nhạc lý, luyện thanh… rất vất vả.
Đại gia đình gồm bố mẹ, các chị gái, các cháu đi cổ vũ Minh Chuyên trong đêm nhạc.
Cũng từ đây, con bé bắt đầu cuộc sống tự lập mặc dù khi đó, Chuyên mới 14 tuổi. Vì trường ở xa nhà quá, chẳng mấy khi chúng tôi mới có dịp lên thăm con, cũng không thể thường xuyên bên con được nữa nên mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt, Chuyên đều phải tự túc. Có lẽ cũng vì như thế mà con bé mới có quyết tâm và nghị lực như bây giờ.
Học ở Trung cấp nghệ thuật Tây Bắc được một thời gian, Chuyên lại khăn gói lên Hà Nội thi vào Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Thời gian này, Chuyên tham gia khá nhiều các cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Nhưng gia đình chẳng mấy để tâm, vì…nó toàn trượt, hoặc có giải thì cũng toàn là giải phụ, giải nhỏ.
Đến năm 2010, thấy con đã lớn, thời gian theo đuổi nghệ thuật cũng khá dài nhưng vẫn long đong thì thấy thương con lắm! Nhưng chũng tôi cũng hiểu rằng đam mê ca hát đã ăn vào máu thịt của con, bởi qua ngần ấy khó khăn, vất vả mà nó vẫn kiên trì thì quả thực chả có khó khăn nào có thể làm nó thay đổi.
Minh Chuyên từng bị đánh đòn vì gia đình không muốn cô theo nghề ca hát.
Cũng thời gian này, Chuyên thi Sao mai điểm hẹn. Phải đến lúc này, chúng tôi mới “vào cuộc” và sát cánh bên con trong cuộc thi. Bất cứ vòng thi nào, gia đình cũng cử “đại diện” vào Sài Gòn để cổ vũ Chuyên.
Bình thường, mọi người định kiến về Chuyên, nhưng cũng trong cuộc thi này, hàng xóm, quê hương đã hiểu và cũng hết lòng ủng hộ con bé! Bây giờ, gặp chúng tôi, vẫn có người đùa rằng: “Con gái ông bà bây giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi, chẳng mấy mà nó đem tiền đem của về cho ông bà!”
Thú thực, chúng tôi không yêu cầu con phải đem tiền đem của gì về nhà. Mà thực ra, con làm ca sĩ cũng chẳng giàu có như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nhưng chúng tôi tự hào về con.
Tự hào không phải vì con mình nổi tiếng, mà vì con sống có nghị lực, có ước mơ, vì con luôn biết giữ mình chứ không bất chấp tất cả để nổi tiếng, để thành danh.”