Từ vụ Chánh Tín: Bi đát tận cùng là lúc mua khôn!

Chu Minh Vũ |

(Soha.vn) - Nhà báo Chu Minh Vũ- một người khá am hiểu showbiz Việt cũng có những quan điểm riêng về chuyện Chánh Tín vỡ nợ.

"Tôi không đồng ý với cách hô hào quyên tiền lắm. Thông cảm thì thông cảm thật, nhưng tôi không đọc bất cứ một bài báo nào về sự việc này. Đọc tít đã thấy nản!

1- Làm kinh doanh, hay nghệ thuật hay gi gì gi cái gì cũng thế. Lời ăn, Lỗ chịu. Ngay cả cá nhân tôi - thua lỗ nhỏ xíu so với thiên hạ, cũng đầy lúc bi đát tận cùng vẫn chua chát và coi đó là mua khôn.

Nhiều khi chậc lưỡi, mình không có khiếu làm ăn, buôn bán, thôi làm cái nghề nào giỏi cho lành... Kinh doanh tôi nghĩ là có người thậm thắng, thì có kẻ thậm thua. Vì tiền nó chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác mà thôi.

2- Tôi đã thấy cái nghề nghệ sĩ bạc kinh người. Vinh quang phút chốc, rồi đắng cay cận kề. Vạn người cay đắng có một người vinh quan. Bởi thế vinh quang thường quý giá vì vô hình đứng trên cả vạn đắng cay khác.

Nếu ở phía bên kia đỉnh dốc, người nào tỉnh thì chọn nghề khác, người nào tiếc nuối vinh quang thì trốn tránh thị phi. Ở Sài Gòn còn có cả ngôi chùa Nghệ sĩ thì phải, nơi nhiều nghệ sĩ cuối đời dựa vào nhau tìm vui trong tiếng hát canh tàn. Nghệ sĩ đương thời, thương cảnh nghề, thi thoảng tới thăm nom...

3- Thúy Nga thi thoảng cũng có vài phóng sự. Giang Tử là một ví dụ. Tôi nhớ hai cụ đánh đờn hát nhạc bolero khu phố Hải Triều. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đó là hai nghệ sĩ về chiều!

4- Tôi vẫn nhớ nụ cười bà cụ đẹp lão nhất mà tôi từng biết Nghệ sĩ Thu An. Bà bán chè chén ở Thụy Khuê. Nụ cười đẹp như mùa thu... Mùa thu cuối!

Còn nhiều lắm... tôi đã gặp và biết không biết bao cuộc đời nghệ sĩ đằng sau vai diễn rồi.

5- Và đời thì còn biết bao người bất hạnh, bất hạnh nhiều. Nếu số phận của kẻ quét lá đa đã đành. Còn số làm quan nương đời theo thế thái, số làm sao nương đời theo thị hiếu. Số làm con buôn, tay trắng thành con nợ thì cũng là chuyện thường!

Cụ có cái nhà mà cầm cố... Biết bao người, quanh tôi, bạn bè tôi cũng có kìa. Hôm qua vừa mua Pacific, mấy năm sau đứng trên Rooftop hỏi ngã xuống có đau không? Hôm trước đi xe thuế 100% tái gái, năm sau mượn xe vợ chạy tạm... cũng có sao đâu? Trông lên chắc chẳng bằng ai, trông xuống, ôi thôi, mình còn khóc được cũng là mừng quá rồi. Đời còn bao người nuốt nước mắt khô, trông lên trời hỏi sao quá chông gai đến vậy?

Tôi biết Nguyễn Thành Luân. Tôi biết người đàn ông đẹp trai nhất thế hệ bố mẹ tôi, thần tượng của mẹ tôi. Bởi thế tôi không muốn đọc một thêm một chân dung khác nữa. Nhất là nếu như chân dung ấy đang không tỉnh táo... đang bị tô màu xám trên mặt báo, đang trách những tài tử hàng cháu con không thăm hỏi đúng lúc! Sao vậy?

Cùng vụ việc, Phước Sang năm ngoái đọc thấy đỡ hơn nhiều!

Sông có khúc mà. Biết đâu sau khúc quanh hiểm trở kia, nước chảy êm đềm. Vội vàng chi? Vô thường đi Ông ơi, tôi ơi!"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại